Chị dâu em chồng » Trang 64

Phần 64

Lời thách thức của chị như chảo dầu đổ vào biển lửa đang cháy rừng rực trong anh. Ba Thuận mẹ Hoà dẫu sao cũng là ba mẹ, là bề trên, phận làm con dâu chẳng đẻ được cho ba mẹ thằng cháu thì thôi lại dám nói chuyện kiểu cá mè một lứa như thế hả?

Lỗi cũng tại anh chiều vợ quá, để vợ được đằng chân lân đằng đầu. Thói đành hanh anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, hỗn láo anh có thể từ từ khuyên bảo, cơ mà cái tính lăng loàn thì hết thuốc chữa rồi. Thư suy đoán rất chuẩn, người đầu tiên của vợ chắc chắn không phải anh. Thứ đàn bà đánh chồng như vũ bão, khoẻ như trâu thế kia mà không mang bầu được nhất định là do ăn chơi đổ đốn.

Cơn ghen nhấn chìm lý trí, anh ra đòn quyết liệt hơn. Tất nhiên anh không đánh vào mặt rồi, dại gì? Cứ nhằm bụng với lưng mà đập, đỡ mang tiếng vũ phu. Vợ anh chỉ to mồm thôi chứ làm gì có đầu óc, bị anh đánh cũng ngu xuẩn chạy theo đánh trả anh, dần dà bị anh dụ lên phòng chứa đồ trên tầng ba. Nhân lúc vợ còn mải chửi, anh nhanh tay đẩy vợ ngã dúi dụi rồi tận dụng cơ hội chạy ra ngoài khoá cửa.

– Thằng hèn! Có giỏi thì thả bà mày ra!

Vợ quát, anh cười khẩy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Thả ra để mày đi lang chạ với thằng nào? Hả? Khôn hồn thì ngậm mồm lại rồi sống tử tế cho tao. Biết hối lỗi thì tao sẽ xem xét tha thứ cho, còn không thì mất hết, nhé!

– Bà đây đếch cần!

Anh đã xuống nước vậy mà vợ vẫn ngang bướng khiến anh buồn quá. Mẹ anh bên dưới ức chế nói vọng lên.

– Anh thả nó ra ngay cho mẹ. Chứa chấp cái loại đấy làm gì cho bẩn nhà? Nom cái mặt phát tởm. May mà ngày xưa mẹ chưa cho anh đăng ký kết hôn với nó nhé, chứ cho rồi không khéo giờ nó ngồi lên đầu anh mất.

Con trai mẹ Hoà chán chường bỏ đi nhậu, mẹ cũng chán, mẹ ôm nàng dâu mới, nẫu nề kể khổ.

– Đấy, con xem, cái thứ xuất thân thấp hèn lấy được con trai mẹ phong độ ngời ngời mà không biết điều. Ngày xưa tổ chức đám cưới xong mẹ còn treo thưởng khi nào đẻ được thằng cu thì mẹ cho phép được làm vợ hợp pháp của thằng Hoàng mà nó cũng có đẻ được đâu. Giờ thì nghỉ, nhà mẹ không cần loại con dâu mất nết như thế! Con cứ an tâm dưỡng thai, muốn gì mẹ cũng chiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị Thư cùng quê với chị Hoài nên cụm từ “xuất thân thấp hèn” khiến chị hơi chạnh lòng, nhưng chị chỉ vâng dạ cho êm ấm. Chị Hoài nghe giọng mẹ oang oang bên dưới cay không sao tả xiết. Tám năm qua là con nào thay mẹ làm dâu trưởng, lo toan công to việc lớn trong nhà? Những lúc mẹ đau ốm ai là người bón cho mẹ từng thìa cháo, giúp mẹ đấm lưng bóp chân, tắm gội chải chuốt, đưa mẹ đi hóng gió chỗ này chỗ kia? Ai thay mẹ chăm cháu ngoại mới sinh? Là ai bỏ đi lòng tự trọng, tối ngày đôn đáo bên nhà dì Kỷ, nỉ non xin dì giúp con trai mẹ thăng tiến?

Chắc mẹ chẳng nhớ là ai đâu, nếu nhớ có khi mẹ đã không phũ đến thế. Mẹ hất chị ra khỏi nhà như hất bát canh thừa, chị thì nhọc quá nên cũng chẳng còn sức mà đôi co với mẹ nữa. Chị nằm thoi thóp trên sàn nhà, mãi đến khi chị Thư mở khoá nhảy vào đút nước cam cho chị, chị mới tỉnh táo được đôi chút.

– Hoài…chị xin lỗi Hoài nhé! Hoài hiểu cho chị với, chị chỉ mong Hạt Đậu được nhận mặt nhà nội. Chị không nghĩ cơ sự lại đến nước này.

Chị Thư vừa khóc vừa xấp khăn ướt lau mồ hôi cho em gái, chị Hoài rớt nước mắt bảo.

– Tới giờ phút này, người khiến tôi đau lòng nhất là bà.

Mẹ chồng máu lạnh, thằng chồng đểu giả chị chả buồn đếm xỉa. Nhưng mà Thư, rõ ràng thân với chị nhất lại chẳng tin chị. Thư tin bọn đàn ông hơn, về quê chơi nghe anh Hiệp bốc phét tán được em Hoài, Thư tin liền. Đi họp lớp mấy ông uống say chém gió đêm qua vừa chơi hoa khôi, Thư cũng tin. Đến lượt ông Hoàng nói chị dụ ông ấy, Thư càng tin tợn.

Truyện được đăng tại đây

Thư nói nếu Hoài chịu cho anh Hoàng qua lại hai nơi, để Hạt Đậu ở với Thư và thỉnh thoảng về thăm nhà nội thì mọi chuyện sẽ như cũ, Hoài vẫn là vợ anh, còn Thư sẽ chấp nhận là người tình trong bóng tối. Thư kêu chỉ cần tình yêu nơi anh là đủ, Thư yêu quá hoá điên rồi, chị thì không điên như thế đâu, chị lồm cồm bò dậy gom hết giấy tờ tuỳ thân, thay bộ váy khác rồi rời khỏi cái nơi mà chị từng coi là nhà.

Gần ra tới đầu ngõ thì chị nghe Bông bi bô gọi ba Bách ngọt xớt, chị nhớ nó phát điên, nhưng chị sợ con theo mình nên không dám gặp mặt mà phải trốn vội vào trong bụi hoa râm bụt.

– Ba Bách ơi chơi đu quay thích nhờ ba nhờ? Lần sau cho mẹ Hoài chơi với nha! Ơ…mẹ đi đâu mà lâu khủng khiếp, mãi chưa về ý. Mẹ quên Bông mất tiêu rồi á.

Có vài câu nhõng nhẹo đó thôi mà hại chị khóc thút thít, đợi cậu Bách đưa con vào nhà chị mới dám đi tiếp. Cô Bích thấy chị dâu lủi thủi một thân một mình tội tội nên không an tâm đi theo.

Ban nãy ông anh cô còn dặn mọi người trong nhà giữ bí mật chuyện anh đánh vợ, sợ bị mang tiếng chứ. Đồ hâm, chị Hoài sĩ diện lắm, chị ấy không bao giờ nhắc lại chuyện đó với người khác đâu. Tính cách chị cao ngạo chẳng kém anh Niệm, choảng nhau ầm ầm thế mà ra khỏi nhà vẫn tươm tất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị cứ lang thang đi, đi mãi, tới tầm chiều muộn thì dừng lại ở giữa cầu. Bích đứng ở ngay đầu cầu, tay cầm chắc cái điện thoại, thầm tính nếu chị có nhảy sông thì còn kịp gọi cấp cứu.