Chị dâu em chồng » Trang 63

Phần 63

Anh Niệm…thực ra…chưa từng giận khi cô trèo vào lòng anh Bách nghe giảng, anh chỉ đơn giản ghen vì chị Hoài thân thiết với người khác. Mỗi lần đi chơi xa anh đều bảo cô sang anh cõng, không phải vì anh quan tâm cô, mà là vì anh sợ chị mỏi. Cherry anh cho cô ăn thoả thích nhưng với chị lại tính toán từng quả, không phải anh ghét chị, mà là kiếm cớ để được gần chị nhiều hơn.

Mới ban sáng cô còn nghe ba bé Bông kêu dạo này Niệm bận ghê lắm, cứ tầm bốn giờ chiều là rời văn phòng rồi, cô còn tưởng anh chuẩn bị đầu tư sang lĩnh vực mới nên phải đi gặp đối tác, ai ngờ lại gặp anh ở nơi đây. Nhưng mà công nhận anh bận thật, bận ngây ngốc ngắm chị Hoài, bận nghe chị ấy càu nhàu, bận chọc chị cười. Anh của bây giờ vẫn thích ghẹo chị như anh của ngày xưa ấy, cái ngày đó đầu óc cô để trên mây hay sao mà chẳng nhận ra?

Cô từng khinh con Hằng vì nó bị ảo tưởng, giờ ngẫm thấy mình còn ảo hơn cả nó, nhục không có lỗ nào chui xuống luôn ý. Cô Bích oà khóc rưng rức, anh Bách thấy cô tâm trạng liền lôi ra chỗ khác khuyên bảo.

– Thôi anh xin. Khóc chút thôi nhé, làm mẹ rồi mà trẻ con vậy Bông nó cười cho đấy.

– Ba Bông…ba Bông không tưởng tượng được đâu, kinh khủng khiếp lắm. Mẹ Bông…mẹ Bông phát hiện ra…người anh Niệm thương…là…

Cô còn chưa nói hết câu anh Bách đã gật đầu, cô choáng, cô hỏi anh Bách biết rồi á? Anh ừ, cô càng khóc tợn, anh ép hai tay lên má cô, vừa lau nước mắt vừa hỏi thế mẹ Bông có phát hiện ra người ba Bông thương là ai không? Mẹ Bông thản nhiên đáp là mẹ Bông chứ ai? Ba Bông cũng choáng luôn, mẹ Bông gãi đầu gãi tai giải thích.

– Thì tại ba Bông lo cho mẹ Bông quá chừng, lo từ shop quần áo tới lo mẹ Bông ôn thi vất vả, xong tối ngày rủ đi ăn nữa nè, xong còn suốt ngày khen Bông xinh giống mẹ, xong còn…còn…còn nhiều lắm ý…cơ mà…đừng bảo là mẹ Bông lại ăn dưa bở nữa nhé!

Thêm một rổ dưa nữa chắc cô quê chết luôn, cũng may anh Bách không phủ nhận, chỉ hiền hiền gật đầu. Bích khóc chán chê mê mỏi mới thèm vào thăm anh trai, nom ông Hoàng tội quá, nằm một xó ngắm ảnh vợ, mặt buồn thiu à. Anh cô tuy gia trưởng nhưng tình cảm anh dành cho chị dâu là thật, trong suốt những năm chung sống cứ hễ cãi nhau với vợ tinh thần ông ý lại tuột dốc không phanh, anh từng tuyên bố vợ chửi cũng được, đánh cũng được, miễn vợ không bỏ là được.

– Chuyện của Thư là trót rồi nên anh muốn bù đắp cho cô ấy thôi chứ lúc nào anh chả coi Hoài là số một. Vợ chả chịu hiểu cho anh gì sất, đến chán.

– Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc anh qua lại cả hai nơi đâu, anh khôn hồn thì chọn ngay đi.

– Anh chọn vợ anh mà. Nhưng anh chưa có dũng khí đối diện với Thư, cô giúp anh nói chuyện với mẹ Hạt Đậu nhé, giúp anh tìm cách dỗ Hoài nữa.

– Anh dưỡng bệnh đi, để em tính.

Cô Bích được cái nói là làm, ngày đầu tiên anh được xuất viện về nhà, cô cầm máy anh soạn tin.

“Thư à, chuyện chúng mình kết thúc được không em? Sau này khi con ra đời anh sẽ đón bé về nuôi. Mong em sớm tìm được nơi nương tựa. Anh không xứng đáng với em, xin lỗi em nhiều. Chúc em hạnh phúc!”

Gửi tin cho chị Thư xong cô Bích lại tiếp tục soạn tin, nhưng lần này là nhắn từ máy cô cho chị dâu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chị Hoài ơi Bông bị ho mấy ngày hôm nay, đêm con sốt cao cứ khóc đòi mẹ Hoài mãi. Chị ghé về thăm con một xíu được không? Coi như em xin chị đấy!”

Đúng như cô dự đoán, chị xót Bông nên đã chịu về nhà, cô tính lừa chị vào phòng bé rồi khoá ngoài cho anh trai có cơ hội gần vợ. Tiếc rằng chị còn chưa lên gác, chị Thư đã ghé qua thưa chuyện có bầu với mẹ Hoà. Mẹ sướng như vớ được vàng, anh Hoàng khóc không ra nước mắt. Ông ấy điên lắm, cơ mà bà Thư cũng cao tay, cứ đủng đỉnh tỉ tê.

– Anh bình tĩnh đã, dù anh đánh em thì Hoài cũng không quay lại với anh đâu. Hoài đẹp như vậy, thiếu gì trai theo. Chắc anh không biết chứ trước khi lấy anh Hoài cũng chơi bời ghê lắm đấy ạ. Không khéo sau khi về làm vợ anh Hoài vẫn giữ thói hư cũ, thế nên mới khó đẻ.

Chị Thư thực tình không muốn bêu xấu em gái, nhưng chị chịu hết nổi rồi. Tin nhắn anh Hoàng gửi cho chị chắc chắn không phải chủ ý của anh, chị đoán là Hoài dụ anh đó, dụ anh bỏ chị, dụ anh chia rẽ mẹ con chị. Hoài sống ích kỷ như vậy thì chị tử tế với Hoài làm gì đâu?

– Chị nói như chị chui trong gầm giường nhà em ý!

Chị Hoài mỉa mai, chị Thư cưởi khẩy.

– Thôi em đừng làm bộ làm tịch. Chuyện sau khi cưới chị không chắc chứ trước khi cưới thì không chối được đâu em ạ, chị nghe anh Hoàng kể hết rồi. Chỉ có anh khờ mới tin cái lý do em bịa ra thôi. Tai nạn á? Tai nạn trên giường hả? Dám làm mà không dám nhận sao em?

– Em chẳng có gì mà không dám nhận cả. Em nói thật các người không tin thì thôi, thích nghĩ sao thì tuỳ.

Truyện được đăng tại đây

– Em đừng có giở cái thói bất cần đó nghe Hoài. Em ngốn hết cả núi tiền của anh để đi thụ tinh nhân tạo mà em lại nói năng vô trách nhiệm như vậy hả? Em nói rõ anh coi!

Anh Hoàng nổi cáu, chị Hoài nom điệu bộ trịch thượng của anh ngứa mắt quá quát luôn.

– Rõ cái gì mà rõ? Em thích chơi bời với thằng nào là quyền của em, loại khốn nạn như anh lấy tư cách gì để chất vấn?

Ông Thuận nghe Hoài trả treo chồng thất vọng lắm luôn, bà Hoà lửa giận ngùn ngụt đuổi con dâu cút xéo ra khỏi nhà bà. Chị cũng định đi luôn cho khuất mắt mẹ cơ, ngặt nỗi thằng cha Hoàng như bị lên cơn động kinh ấy, lão đạp liên tục vào người chị, thoá mạ chị là loại hư hỏng không biết đẻ. Chị tất nhiên không để yên rồi, chị cũng phải xông lên túm tóc đập cho lão một trận chứ. Chị Thư chứng kiến vụ ẩu đả kinh hoàng mặt mày tái mét, sụt sịt can ngăn.

– Hoài! Xin lỗi anh đi Hoài! Xin anh tha cho em đi!

– Tôi có cái lỗi chó gì mà tôi phải xin? Tôi chẳng phải xin bố con thằng nào hết! Chị, mẹ Hoà, ba Thuận, và cả con Bích nữa, thích thì lao hết vào đây. Mình con Hoài này cân tất!