Chị dâu em chồng » Trang 60

Phần 60

Cô gái nghe nựng ngọt hai má ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng người yêu rầm rầm như kiểu ghét ghê lắm nhưng cái đầu nhỏ lại cứ chui rúc hít hà trong lồng ngực rộng lớn. Cái thứ tình yêu trẻ con hay giận hờn của họ sao mà dễ thương đến thế? Chắc hẳn cô gái đó phải đáng yêu lắm, tại cô ấy được người đàn ông của mình cưng chiều thế cơ mà. Chẳng bù cho chị, vừa già vừa đanh đá lại còn không biết đẻ, buồn thế nhỉ?

Công nhận cuộc đời chị thất bại thật đấy, ngay cả trong mơ mà chị cũng thấy tội nghiệp cho chính mình. Chị chán nản than trách linh tinh, có người nghe chị nói mớ bất giác bật cười, bao nhiêu hờn giận vụ bị bỏ bom bay biến bằng sạch, ngón trỏ vô thức cọ cọ vào gò má đầy kiều diễm. Thực ra nếu giờ cậu rút tay về chắc ai đó chẳng biết đâu, nhưng cậu kệ, mặc nhiên để người ta hít hà ống tay áo. Lúc đường xóc người đó gà gật đổ rạp vào vai mình cậu cũng chẳng quản, mãi tới khi xe dừng mới lay lay đối phương.

– Hoài! Hoài hâm! Dậy đi!

Chị Hoài mệt mỏi mở mắt, lim dim theo đoàn người bước xuống xe buýt, ngoảnh lại thấy thằng em vẫn ngồi im không nhúc nhích, chị sốt ruột vẫy tay í ới gọi.

– Niệm hâm, mau xuống đi. Muộn rồi xe này không về thành phố nữa đâu. Vào nhà chị nghỉ ngơi một lát xong gọi lái xe về đón, mà thích ở qua đêm cũng được, lâu lắm rồi chưa ghé qua, thi thoảng mẹ chị vẫn nhắc cậu.

Cậu nghe chị dụ dỗ bùi bùi tai nên lật đật bước xuống. Cũng lâu lắm rồi, hai người mới lại đi bên nhau trên con đường năm ấy. Mẹ Hoài vẫn xởi lởi tốt tính như xưa, còn ba Hoài…ba Hoài hình như hơi khác lạ thì phải.

– Hoài! Hoài…về…ba Hùng…nhớ Hoài. Ai đây? Ai nhờ? Niệm nhờ? Niệm bắt cá hơi bị giỏi đấy nhờ! Xong Hoài lấy trộm cá của Niệm.

– Ông Hùng nhà bác già rồi nên bị lẫn.

Bà Quỳnh vội vàng giải thích. Trước khi Niệm về nước dì Kỷ có gọi điện nhờ bà nếu gặp Niệm thì giấu giùm chuyện năm xưa, hai người còn trò chuyện rất lâu, bà thấy cách nghĩ của dì khá hợp lý nên ủng hộ. Niệm cao quá chừng luôn, nom chững chạc ghê lắm, bị ông Hùng nhà bà bám theo suốt. Ông này ngộ ghê đó, con rể về thì cứ dửng dưng như không mà con dì Kỷ về lại mừng như bắt được vàng.

– Sao lâu rồi Niệm không qua chơi? Giận Hoài à?

Ông Hùng thắc mắc, bà sốc, Hoài cũng trố mắt vì sự tỉnh táo lạ thường của ông. Niệm mới đầu im lặng, nhưng sau chắc do ông nhì nhèo nhiều quá nên thằng bé đành gật đầu.

– Sao giận? Tại Hoài hư á? Hoài hư nên bị Niệm ghét, xong Niệm không tặng nhẫn cho Hoài nữa nhờ. Cơ mà Hoài hư thì kệ Hoài hư chứ, ba Hùng ngoan lắm, Niệm đưa nhẫn ba Hùng giữ cho, nha Niệm!

– Ba! Ba nói linh tinh cái gì thế?

Hoài nhăn mặt hỏi ba, ông Hùng suỵt suỵt con gái, kéo tay nó ra hiên, dịu dàng căn dặn.

– Hoài ngoan đừng có lo nha, để im ba Hùng đòi nhẫn cho Hoài, để Hoài đeo lên cho nó xinh đẹp ý!

– Ba sao thế ạ? Ba có bị đau đầu không ba? Tháng này ba có uống thuốc đầy đủ không vậy?

Hoài lo lắng hỏi, bà Quỳnh bảo ba vẫn uống thuốc đầy đủ cho con yên tâm, ôi dồi cái ông già lẩm cẩm đến khổ. Mặc kệ vợ nhìn mình thở dài, ông Hùng vô tư kéo Niệm vào trong buồng xin xỏ. Ánh mắt Niệm thoáng buồn, nhưng thằng bé vẫn rút ví rồi lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, trước khi giao cho ông nó dặn dò.

Đọc FULL truyện tại đây

– Chú không được đưa lại cho Hoài.

– Sao thế? Vì Hoài hư á?

Ông Hùng sốt sắng hỏi, Niệm gật đầu, ông nhanh trí hỏi tiếp thế khi nào Hoài hết hư thì có đưa được không? Niệm trầm ngâm một lúc rồi bảo.

– Tuỳ chú.

Ông Hùng sướng, đút ngay nhẫn vào túi áo rồi hớn hở chạy xuống bếp kêu Hoài mau mau hết hư nha. Hoài ngẩn tò te chả hiểu gì sất, bà Quỳnh thấy chồng lên cơn nói nhảm liền dắt ông đi dạo quanh sân một chút cho thoáng. Ông bà đi được ba vòng rưỡi thì nghe tiếng chuông cửa kêu. Anh Hoàng thấy mẹ vợ vẫn vui vẻ như thường đoán chắc vợ chưa kể gì với mẹ, anh vội vã chạy tới bên mẹ, khổ sở trình bày.

– Mẹ ơi con khổ quá mẹ, vợ giận con bỏ về quê chẳng thèm nói nửa lời. Con tuy sai rất nhiều nhưng chưa có phút giây nào con thiếu trách nhiệm với gia đình cả. Bởi vì con biết con tu ngàn kiếp mới được làm rể của một người nhân hậu, đảm đang và hết sức tuyệt vời như mẹ. Mẹ thương con mẹ giúp con khuyên vợ về nhà được không mẹ?

– Đồ lẻo mép. Ghét!

Ông Hùng mắng con rể rồi lạnh lùng bỏ vào nhà, bà Quỳnh thì tức điên, bà nóng máu quát lớn.

– Chị Hoài đâu, chị vác cái mặt ra đây cho tôi nhờ. Có cái thứ con gái nhà nào cứ dỗi chồng là lại bỏ về nhà như chị không? Tôi đến chết vì xấu hổ mất thôi.

Truyện được đăng tại đây

– Người ta có con với người khác rồi con không về ở đấy làm dì ghẻ hả mẹ?

Con gái bà lanh lảnh nói vọng ra, giọng con bé rất kiên cường, cớ sao người làm mẹ thấy xót xa đến thế?

– Thật không vậy Hoàng?

– Dạ thật, nhưng con một phút lầm lỡ mẹ ơi. Với con bị mẹ Hoà con gây áp lực chuyện sinh con nối dõi.

Bà Quỳnh rất muốn dần cho anh Hoàng một trận ra bã, nhưng bà sợ con gái thiệt nên cố nhẫn nhịn. Hoài nhà bà không còn trẻ nữa, vừa hiếm muộn vừa đanh đá bỏ thằng Hoàng thì ai mà rước nó chứ? Nom con ế già một mình mẹ sao sao đành lòng? Với lại dù sao thằng Hoàng cũng là con trưởng, có nhiều chỗ khó xử. Nghĩ vậy nên bà bảo con rể.

– Thôi sắp bão rồi, anh sang tạm nhà thím Triều mà ngủ đêm nay. Nếu anh hứa từ giờ không tái phạm thì sáng mai đợi Hoài nguôi nguôi mẹ khuyên cho.

– Dạ, trăm sự nhờ mẹ ạ.