Chị dâu em chồng » Trang 6

Phần 6

-“Chắc cô sợ chú buồn đó. Lúc cô bác sĩ Thư qua thăm cô Hoài con nghe rõ ràng hai cô nói chuyện mà, cô Thư hỏi cô Hoài là chú Hiệp mới lấy vợ rồi, cô Hoài có mừng cho người xưa không?”

Anh Hoàng càng nghe càng muốn nổi máu điên. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà sao chị cứ phải giấu diếm anh làm gì? Còn kêu lâu quá quên hết rồi chứ, nói dối trắng trợn như vậy mà cũng mở mồm ra được. Chị Hoài nằm dưới tầng hai thực ra cũng chưa vào giấc, đêm khuya thanh vắng giọng bé giúp việc thánh thót rót vào tai chị. Nó tường thuật nhưng lại cắt xén câu chuyện, cái đoạn chị bảo chị Thư đừng đùa linh tinh, chị với anh Hiệp không có gì nó lại chẳng kể cho anh Hoàng, đến khổ. Như mọi khi là chị xông lên ba mặt một lời rồi đấy, nhưng nay phải giữ gìn nên đành đợi chồng xuống mới nói rõ mọi chuyện. Chồng chị vẫn cáu, anh hỏi nếu không phải là anh Hiệp thì là anh nào? Chị không làm gì khuất tất thì việc gì phải giấu?

-“Cái chuyện chăn gối lần đầu là do em bị tai nạn nên thế, em thề độc trước khi lấy anh em chưa từng ăn nằm với ai cả. Còn việc cảm nắng thì thời trẻ ai chả có, anh mỗi năm cảm nắng một cô anh cũng có nói cho em đâu?”

-“Là do anh lo em ghen bóng ghen gió.”

-“Thì đó, em cũng lo thế đó!”

Anh Hoàng đuối lý không cãi lại được vợ, bực bội quay người sang bên khác. Cơ mà bát đũa còn có lúc sứt mẻ nữa là vợ chồng, tính anh cũng hay quên giống mẹ Hoà, sáng hôm sau vẫn vui vẻ bón cháo cho vợ hại bé Hằng tức lộn ruột. Cô Bích nom thấy ngứa mắt chẳng kém, cô lẩm bẩm mắng chị Hoài. Bông ngồi cạnh cô hóng hớt được ngay lập tức mách mẹ.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Mẹ Hoài ơi cô Bích bảo mẹ vô dụng á.”

-“Cái con ranh này, suốt ngày hớt lẻo.”

Cô Bích quay sang giơ nắm đấm doạ Bông, Bông sợ chạy té khói, cô Bích với Bông cãi nhau chí choé. Ông Thuận quát cô Bích không được hỗn với chị dâu, bà Hoà nheo mắt nhìn con gái và cháu nội, à không, cháu ngoại mới đúng, con bé Bông cái mặt y sì thằng cha mà sao cái tính nó đành hanh giống con Bích thế không biết? Bông chạy mệt thì nhào vào lòng ông nũng nịu, Bông đi học rồi chị Hoài mới ghé tai cô Bích thủ thỉ.

-“Nếu như ngày xưa mẹ Hoà khỏi bệnh chị đi làm luôn chứ không ở nhà chăm con mọn cho cô thì chắc bây giờ cũng bớt vô dụng, cô nhỉ?”

Chị chỉ nói câu đó rồi bỏ lên lầu, cô Bích tức nghẹn họng. Cô bực vì bà ấy nói quá đúng khiến cô không phản biện được. Hồi đó bà Thuận, mẹ Hoà và anh Hoàng giận cô nông nổi nên không đến thăm. Chỉ có chị Hoài tay xách nách mang đủ thứ về quê chăm cô. Sau này Bông ra đời cũng là chị trông con cho cô đi học, đêm hôm dậy cho bé uống sữa để cô được ngủ nhiều. Ban đầu cô thương chị còn hơn anh Hoàng, chỉ là sau này mới phát hiện ra con người chị thâm độc khủng khiếp, mụ cố tình làm vậy để cướp Bông của cô. Bông nhà cô nói giỏi y như thằng cha nó vậy, cùng độ tuổi ấy mấy bé hàng xóm mới chỉ bập bẹ được vài từ nhưng Bông thì siêu ghê lắm, cái mồm liến thoắng suốt ngày như bà cụ non ý, ai gặp cũng khen con nhỏ có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Cô tự hào về Bông bao nhiêu thì việc Bông không được gọi cô là mẹ khiến cô đau bấy nhiêu, cô tủi thân lắm mỗi lần nhìn Bông quấn quít bên chị Hoài. Lâu dần, cô hận chị, giận luôn cả Bông.

Chị Hoài trước những lời xỉa xói của cô Bích có vẻ bình thản nhưng ngồi trong phòng một mình lòng chị lại man mác buồn. Chị cố gắng cầm chắc cây cọ vẽ đưa qua đưa lại rất nhiều lần, ngặt nỗi chẳng có lần nào ưng ý. Xưa kia chị chỉ phác qua vài nét non xanh nước biếc hùng vĩ như hiện lên trước mắt, từ ngày bị tai nạn chân tay thô cứng nét vẽ mất đi vẻ tinh tế của nó. Đối với một người từng được rất nhiều giải hội hoạ như chị, sự cố năm ấy chẳng khác nào cơn gió cuốn đi đôi cánh ước mơ. Rất nhiều lần chị muốn tâm sự với chồng cho khuây khoả, tiếc rằng anh Hoàng không hiểu. Với những người chỉ có thể vẽ quả trứng gà tròn xoe như anh thì tranh vợ vẽ thế là tuyệt mỹ lắm rồi, anh còn bảo đàn bà con gái cần gì mơ mộng nhiều, vẽ mấy bức tranh, may mấy bộ đồ thì được bao nhiêu tiền cơ chứ, vợ cứ ở nhà anh nuôi cho sướng. Xét cho cùng anh là một người chồng tốt, còn chị, vẫn chưa thể gọi là một người vợ tốt, một người con dâu làm tròn bổn phận.

-“Chị Hoài nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chửa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mẹ Hoà ghé qua dặn con dâu, chẳng đợi chị dạ mẹ đã cùng bé Hằng khiêng mấy chum đất đựng tôm chua lên sân thượng phơi cho được nắng. Mùi tôm quyện lẫn mùi rượu nếp ngạt ngào và mùi riềng thơm nồng đầy quyến rũ, con bé Hằng nó cứ hít hà mãi mà không chán.

-“Thơm quá bà ơi, bà khéo tay quá chừng luôn, khi nào tôm lên men chua bà đừng đem sang nhà bà Kỷ hết nhá, bớt lại cho con ăn với ạ. Cái nhà bà Kỷ có mỗi cậu con trai về nước mà làm rình rang như đám cưới không bằng ý bà nhờ.”

-“Cha bố nhà chị, mai sau chị có điều kiện rồi con chị đi nước ngoài tám năm mới về tôi sợ chị còn làm hơn thế ý chứ!”

-“Á? Tám năm á bà? Lâu dữ vậy? Khéo cậu quên xừ tiếng mẹ đẻ rồi cũng nên. Hôm xem tivi thấy cậu nói ba xàm ba láp con chả hiểu gì sất, cái mặt thì lạnh băng nom rõ chảnh. Nói chung chả bằng một góc chú Hoàng nhà mình nhờ bà nhờ, cơ mà tội chú Hoàng lấy phải cô Hoài, nhỡ đợt này cô vẫn không chửa được thì tính sao hả bà?”

-“Phỉ phui cái mồm nhà chị!”

Bà Hoà nguýt con Hằng, nó cười hề hề kêu nó lo cho bà nên nó mới tính xa vậy thôi. Bà thở dài bảo nếu lần này thất bại chắc thuê người để họ mang thai hộ, giờ khoa học tân tiến rồi chẳng ai kỳ thị chuyện đó đâu. Bé Hằng nghe xong ôm bà thỏ thẻ nịnh nọt.

-“Eo ui chú Hoàng phong độ như thế, đầy người muốn hoài thai tự nhiên với chú ý chứ, bà cần gì phải nhờ khoa học cho nó tốn kém, mỗi lần cả núi tiền chứ có ít đâu, mà chắc gì đã thành công? Cứ tự nhiên thôi bà ạ, vừa rẻ vừa chắc ăn.”