Chị dâu em chồng » Trang 59

Phần 59

Chị nhắn tin dặn hội chị em trong tổ may dặn đừng nhận thêm đơn hàng mới, cố gắng thu xếp nốt những đơn hàng tồn đọng rồi tạm nghỉ, đợi khi nào chị quay lại thành phố thì tính tiếp. Chị mệt mỏi bước lên xe, lần này chị quyết tâm rồi, mẹ Quỳnh có đánh có mắng chị cũng không quay lại nữa đâu.

Cứ nghĩ tới Hướng Dương chị lại buốt hết cả ruột, lẽ ra hồi đó chị nên quan tâm tới Thư nhiều hơn một chút, lẽ ra thấy chị Thư bảo ốm không sang dự đám cưới được chị phải chạy qua hỏi han, đằng này chị lại chỉ nhờ mẹ Quỳnh gói xôi cho Thư còn mình thì mải lo tiếp khách với phấn son váy áo. Chính chị đã đẩy câu chuyện của ba người đi xa đến như thế này, chính chị đã gián tiếp hại chết một sinh linh bé bỏng. Chị, sao có thể sống vô trách nhiệm đến vậy? Chị…sao có thể bước tiếp trên chặng đường đó, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, khiến cả hai chị em đều không có lối thoát.

Chị của ngày hôm nay, quyết định rẽ sang một con đường khác, một quyết định dẫu đã muộn màng nhưng chí ít cũng khiến lòng chị nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chị tựa dầu vào ô cửa kính, thở dài nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Những buổi vắng vẻ như này bác tài hay chạy lòng vòng quanh bến xe để bắt khách lắm, chạy sang vòng thứ tư thì được thêm năm khách, trong đó có thằng bé quen quen đội mũ lưỡi trai lầm lì tiến tới ngồi cạnh chị. Bấy giờ chị mới giật mình nhớ ra chị đã bỏ bom cậu gần hai tiếng đồng hồ. Tối qua chị sợ qua chỗ chị Thư xong về buồn không có ai tâm sự nên hẹn cậu chiều nay đi nhậu, thế nào mà quên béng mất, cứ thế phăng phăng lên xe về quê.

– Ơ chị em mình lại tình cờ gặp nhau hả Niệm? Hay cậu bị mất phương hướng nên rẽ đại lên xe buýt?

Chị mỉa mai, lần trước Niệm lấy lý do khát nước rẽ vào quán chị còn tin chứ lần này thì mơ đi. Thằng bé cứng họng không bao biện nổi, chẳng biết do giận chị hay do đầu óc ngơ ngơ không để ý mà lúc phụ xe hỏi tiền vé nó lại đưa thẻ tín dụng mới ngu chứ. Chị phát nhục với cậu luôn mà, đành phải mua vé hộ em nó rồi đanh đá dặn dò.

– Nhớ trả tiền cho chị, cả gốc lẫn lãi đấy.

Niệm lặng thinh, chị quát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ê! Điếc hả?

Cậu vẫn im lặng, rốt cuộc là điếc hay là dỗi?

– Ơ Niệm bực chị vụ đi nhậu á? Bực làm gì tội nghiệp người ta, đang ế thật rồi đây này, không thương à?

– Không.

Niệm đáp cụt lủn, chị tủi thân phân trần.

– Chị không cố ý mà, tại bữa nay phải nghe cả tá chuyện tanh tởm của anh trai cậu nên đầu óc không được minh mẫn lắm, nó cứ bị quên quên á.

Tự dưng nói đến tanh tởm chị lại thấy buồn nôn, Niệm vỗ vỗ lưng giúp chị, nhưng bụng dạ chị trống rỗng có cái gì đâu mà nôn ra. Chắc do cả ngày mệt cộng thêm xe buýt cứ lòng vòng mãi nên hơi say. Đầu óc chị choang choáng, giá kể có cái vỏ quýt ở đây ngửi thì tốt. Chị ngó ngang ngó dọc, ngửi ngửi hít hít xung quanh không thấy có quả quýt nào, cơ mà lại phát hiện ra áo Niệm có mùi rất dễ chịu. Chẳng thèm khách sáo, chị cầm luôn tay thằng nhỏ, ra sức dí mũi vào ống tay áo ngửi ngửi. Công nhận nó át luôn cái mùi khó chịu trong xe, sảng khoái dễ ngủ hẳn đi.

Trong giấc mơ ấy, chị lại thấy cô gái hôm trước, cái cô gái mà nằm trong lòng người yêu mè nheo đòi đền nhiều thật nhiều xong bị nhá má rõ đau đó. Cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu, nhũng nhiễu anh chàng kia khủng khiếp luôn.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đền thế mà là đền à? Thế là phạt á.

– Thế đền là như thế nào?

Chàng trai thắc mắc, cô gái thơm nhẹ lên môi chàng trai, ra điều hiểu biết chỉ dẫn.

– Đó! Đền thế mới là đền chứ!

Chàng trai gật đầu kiểu như đã hiểu ý, tay anh ta đưa qua vuốt ve mái tóc cô gái, dịu dàng dùng môi mình miết một đường lên cánh môi mềm mại kia. Sự đụng chạm của chàng trai rất chậm rãi, còn có chút cẩn trọng tỉ mẩn như đang nâng niu viên ngọc trân quý. Cô gái thì vô tư hơn, cô ấy vui vẻ vòng tay qua ôm siết lấy người đối diện, cố ý hé mở đôi môi chúm chím hồng hồng để chàng trai có cơ hội đẩy lưỡi vào trong. Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, và dường như trái tim chị cũng đập loạn khi chứng kiến đôi uyên ương bọn họ người này đưa đẩy, người kia vỗ về, cứ thế quấn quít bên nhau, dính chặt lấy nhau như đôi sam ngoài biển xa. Rất lâu sau chị mới nghe giọng chàng trai trầm ấm hỏi người thương.

– Đền thế đã đủ chưa?

– Đủ sao được mà đủ? Chả bõ bèn gì sất.

Chàng trai véo má cô gái, mắng yêu.

Truyện được đăng tại đây

– Ai mà tham thế nhờ?

– Ai tham cơ? Ai đấy? Có người tham cơ á?

– Có chứ, có cái đứa xinh xinh đang nằm trong lòng người ta nhõng nhẹo giả ngốc nè.

Cô gái xị mặt, ngúng nguẩy chất vấn cái đứa xinh xinh là đứa nào? Phải nói rõ ràng ra chứ lập là lập lờ như thế thì biết là ai mới ai? Chàng trai phì cười đáp.

– Là em người yêu tôi. Được chưa?