Chị dâu em chồng » Trang 58

Phần 58

– Đúng là em đã nghi chị Kim, hệt như chị tính toán. Em ngu quá phải không? Bị chị và anh Hoàng lừa một vố quá đau. Ngay cả chị Kim cũng bao che cho hai người.

– Nó đâu dám nói. Con đó gian lắm, nó lợi dụng anh Hoàng hiền, mỗi lần làm ăn chung lại lén ăn bớt phần tiền lãi của anh, cơ mà chị thấy không đáng kể nên kệ.

– Chị đâu có kệ, chị dùng việc đó để khống chế chị Kim mà. Chị giỏi lắm Thư ạ, xuất sắc cả việc xã hội lẫn việc tình cảm, những tin nhắn giữa “sếp yêu” và “cô bác sĩ bé nhỏ” trong máy chị em đọc mà nổi da gà.

– Em đừng có giở giọng chế nhạo. Anh đổ tiền cho chị mở bệnh viện, chị không gọi anh là sếp thì gọi là gì? Đời chị nợ anh nhiều lắm em à, cái đợt chị học lên bác sĩ nội trú không có thời gian đi làm thêm, tiền sinh hoạt phí của chị đều do anh lo. Trước đó anh cũng từng âm thầm bỏ một chiếc phong bì nhỏ trên giá sách cho chị.

– Chị mơ à? Chiếc phong bì đó là của em, trước khi về nhà dì Kỷ em soạn tiền gửi lại cho chị. Tiền ông Hoàng đưa cho chị hồi chị đến tìm ông ấy vay mượn cũng là tiền may đồ của em, cả việc mở bệnh viện nữa, em mà không thuyết phục thì còn lâu mới có chuyện ông ấy bỏ tiền nhé.

– Thôi em bớt nhận vơ đi, em đừng tưởng chị ngu. Chị biết hết đó, chính em mới là người cản trở không cho anh đầu tư, anh phải nài nỉ em mãi mới được.

– Vậy là chị tin ông ấy hơn tin em hả?

– Tất nhiên rồi.

Chị Thư bình thản đáp, người như anh Hoàng không tin thì còn tin được ai trên đời nữa? Con người anh thật thà chất phác lắm, khác hẳn với đám con trai dưới quê chị chỉ mê gái đẹp.

Đọc FULL truyện tại đây

Giờ chị chịu khó giữ gìn nhan sắc nom còn ưa nhìn chứ hồi nhỏ chị xấu khủng khiếp, da dẻ đen nhẻm, mắt đeo kính cận to chà bá, khuôn mặt thì vuông vuông khó coi, bị chúng nó chê bai suốt.

Chị chẳng được nhiều người cưa cẩm như Hoài đâu. Trong mấy anh có ý với chị thì anh Hoàng là xuất sắc nhất, vừa là trai thành phố vừa phong độ ngời ngời, lại chịu thương chịu khó nữa. Trước mặt Hoài chị chê anh vậy thôi chứ chị ưng anh lắm.

– Chị sẽ phải trả giá cho câu “tất nhiên rồi” của mình Thư ạ. Em buồn lắm, em thương em, thương luôn cả chị. Em đoán không nhầm thì người phụ nữ anh ôm dưới Phủ Lý mà cái Nguyệt nói chính là chị, phải không?

– Đúng, là chị.

– Còn vụ tay em bị run thì sao?

Truyện được đăng tại đây

– Tay em run phần lớn là do em bị ám ảnh tâm lý. Ngay từ đầu chị đã muốn động viên em cứ kiên trì luyện tập thì dần dần sẽ khỏi. Ngặt nỗi anh Hoàng không đồng tình, anh sợ em trở lại nghề may kiếm được tiền nhiều hơn anh rồi lên mặt với chồng. Chị cũng sợ em bắt nạt anh nên đưa cho em thuốc dưỡng da thông thường. Sau này em đòi dùng thuốc ngoại anh vẫn cẩn thận dặn Bích mua thuốc dưỡng da, ai ngờ Bích nhờ Niệm, và theo như chị đoán thì Niệm đã tự chọn thuốc cho em chứ không đặt loại thuốc Bích nhờ.

Chị Thư thở dài thuật lại, còn rất nhiều chuyện trong những năm qua giữa chị và anh Hoàng, chị đều kể bằng sạch. Cho dù mọi thứ ngã ngũ thì chị Hoài cũng không ghét nổi chị gái mình, chị chỉ tởm cái thằng đàn ông chị gọi là chồng thôi, quá kinh tởm. Mãi xế chiều hôm đó chị mới rời bệnh viện, nhưng chị không về nhà mà lững thững đi bộ ra bến xe. Nhà ư? Từ giờ trở đi nơi đó sẽ không bao giờ còn là nhà của chị nữa. Nhà của chị ở biển cơ. Chị về đây, về với ba Hùng mẹ Quỳnh chị đây.