Chị dâu em chồng » Trang 52

Phần 52

Giá như người con gái anh đang ôm trong lòng là một người xa lạ thì có lẽ chị sẽ nhào đến làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng không, không phải ai khác, không phải tình một đêm vụng trộm nơi công sở, không phải cô nhóc nào trẻ người non dạ anh gặp ở quán bar, mà là…người có chiếc bánh giò cũng bẻ chia đôi cho chị, là người năm xưa luôn xách balô hộ chị mỗi lần hai chị em đi học chung, cưu mang chị khi chị chân ướt chân ráo lên thành phố, và còn là, người phụ nữ chị thương nhiều như chị gái ruột của mình. Một người như thế, sao chị có thể xông tới giật tóc, đấm, đá?

Không. Chị không thể. Chị không làm được. Uất hận bủa vây tim gan chị, bức chị phát rồ, nhưng chị lại không có cách nào giải toả. Chị lầm lì quay người, dồn hết u uất làm thành một cú đấm giáng mạnh vào lưng Niệm, cau có quát thằng bé cút sang ghế bên cạnh. Còn chị, lao thẳng vào ghế lái, mím môi khởi động xe, tăng tốc từ từ sau đó cố ý làm một cú “drift” đầy ngoạn mục tạo ra những tiếng động vô cùng chói tai.

Anh Hoàng lúc này mới giật mình lẩm bẩm chửi thằng điên nào mà vô ý vô tứ, may mà ngõ to chứ ngõ nhỏ khéo xảy ra va chạm thì khổ. Thế rồi, anh tò mò nhìn về phía chiếc xe, tá hoả khi phát hiện ra con mui trần màu xanh lá cây, một trong những chiếc xe trong bộ sưu tập đồ sộ của cậu Niệm. Cơ mà cậu bữa nay chỉ ngồi ghế phụ thôi, còn ghế lái…vợ…vợ anh.

Có người sợ tái mét mặt mày, ngay lập tức nhào lên xe đuổi theo bà xã. Chị Hoài nhìn thấy xe chồng qua gương chiếu hậu chỉ nhếch mép cười nhạt, trình độ ông xã đua với chị sao nổi mà đòi đú? Chỉ chưa đầy năm phút, chị đã gọn ghẽ cắt đuôi anh. Không hẳn do anh kém, mà do chị là học trò của Niệm, một tay đua lão làng. Việc đầu tiên Niệm làm sau khi lấy được bằng lái xe là lôi chị đi chơi tứ tung, chị giống Niệm, mê tốc độ cao nên có lượn lờ cả ngày cũng chả chán.

Chị nhờ Niệm dạy chị lái xe, ngoài ra Niệm còn dạy chị trượt băng, dạy chị nói tiếng Anh, dạy chị chơi các loại nhạc cụ cơ bản. Và đặc biệt, Niệm chỉ cho chị cách phòng thân khi gặp kẻ xấu. Tuổi trẻ của chị cũng rực rỡ lắm chứ bộ, ham học hỏi, thích thách thức bản thân, thích khám phá những vùng đất mới mẻ. Chỉ là, cái thời thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy, sao lại ngắn ngủi đến vậy?

Chị tự hỏi chị đã làm gì với bản thân mình trong suốt tám năm qua? Lấy chồng thành phố, trở thành người đàn bà mẫu mực của gia đình, được bao cô gái dưới quê ngưỡng mộ vì cuộc đời êm đềm suôn sẻ. Nực cười. Thật nực cười quá! Mải miên man với những dòng suy nghĩ chồng chéo, chị không để ý mình đã lái xe ra khỏi thành phố từ lúc nào. Đúng là Niệm có khác, chị phóng nhanh như thế mà cậu vẫn bình thản như không, đổi lại anh Hoàng có khi mặt cắt không còn giọt máu rồi ấy chứ. Chị đánh tay lái rẽ sang bên phải, đậu xe chễm chệ giữa bãi đất trống ven sông.

– Cho chị mượn xe đêm nay, cậu về trước đi.

Sở dĩ chị bảo vậy vì chị biết chỉ cần một cuộc điện thoại chắc chắn sẽ có người tới rước Niệm. Tuy nhiên, thằng bé không gọi. Chị cũng chả quan tâm, chẳng biết có phải do gió từ mặt sông hay không mà người chị run run, Niệm giúp chị đóng mui xe sau đó chỉnh nhiệt độ ấm hơn. Chị chợt nhớ ra rất hiếm khi anh Hoàng chủ động chỉnh nhiệt độ cho vợ, mỗi lần chị ho như cuốc kêu anh lại nịnh ngọt vợ yêu chịu khó đắp chăn chứ trời hè để nhiệt độ cao anh chịu không nổi. Rồi khi trời đông giá rét, mặc dì Kỷ kêu không cần anh vẫn cứ nhờ chị tự tay gói giò biếu chú dì để anh dễ dàng thăng tiến trong công việc. Gần chục cân giò anh mà anh không cho xay, bắt phải giã mới ngon, hại chị mấy ngày điêu đứng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chị cứ ngỡ nếu chị thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ thì anh sẽ không có cớ gì để làm sai trái với lương tâm của một người chồng. Nhưng…thật buồn! Tủi thân, chị nấc lên từng tiếng. Người bên cạnh cởi áo vest vứt cho chị, chị cầm lấy vừa chùi mặt vừa khóc nức nở. Điệu bộ thảm thương của chị khiến cậu nhớ tới người con gái năm ấy, cái người ôm gối rấm rứt cả buổi vì không được giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang. Cậu của khi đó, chẳng biết làm cách nào ngoài vỗ vai người ta nói nhỏ.

– Đừng khóc, xấu lắm.

– Xấu kệ xấu. Xinh đẹp có để làm gì đâu?

– Dù sao cũng được giải ba rồi mà, bao nhiêu người tham dự được giải ba là giỏi lắm rồi ý.

– Không thèm, thích giải nhất cơ. Giải nhất mới được học bổng đi Mỹ du học, giải ba đâu có được đâu.

Có người tức tưởi, có người an ủi vậy năm sau thi lại nha. Người kia lắc đầu không chịu, bực bội càu nhàu.

– Đợi tới năm sau thì người ấy đã đi xa mất rồi.

Chị đang buồn nên buột miệng, rõ ràng chị rất ghét Niệm, nhiều lúc căm thù luôn ấy, nhưng từ khi nghe tin thằng nhỏ sắp phải xa nhà chị lại như ngồi trên đống lửa. Lòng chị bồn chồn, bứt rứt, khó chịu, cứ tưởng tượng ra có đứa con gái khác thế chỗ của chị bây giờ, tối ngày đấm đá hành hạ Niệm là chị lại chịu không nổi. Lúc nghe Bách kể có cuộc thi thiết kế tài trợ học bổng cho người xuất sắc nhất chị cười ngây ngô nguyên một ngày. Chị phải thi thôi, phải thi để lấy giải nhất, được giải nhất rồi chị sẽ sang Mỹ giày vò Niệm. Ai kêu chị ghét Niệm quá mà! Cơ mà chị đâu có dại mà nói thẳng toẹt ý định của mình, lúc Niệm hỏi người ấy là ai chị chỉ đáp bừa.

– Thì cái anh hàng xóm nhà người ta ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sợ thật! Bịa như kiểu cậu chưa từng về cái xóm đó bao giờ không bằng, cậu cố nén cười thắc mắc.

– Cái anh Hiệp bán lợn giống đấy hả?

Gần nhà chị có mỗi anh Hiệp là con trai lớn tuổi hơn chị mới tức chứ, bị bắt bài, chị gân cổ lên cãi.

– Bộ bán lợn giống thì không được đi Mỹ à? Người ta xuất khẩu cả tấn ấy chứ, đấy chả biết gì thì thôi.

– Ghê! Đấy chắc không?

– Chắc chắn.

– Nếu sai thì sao? Sai thì đấy mất gì?

– Mất gì chả được.

– Được, cứng miệng thế là tốt. Giờ đây sẽ gọi về hỏi mẹ đấy, nếu như anh Hiệp lợn giống không đi Mỹ thì sau này đấy chuẩn bị tinh thần đẻ thuê cho đây nhé!