Chị dâu em chồng » Trang 51

Phần 51

– Gớm chồng làm việc ở xí nghiệp bánh kẹo hay nhà máy sản xuất mật vậy? Ngọt thế! Cậu Bách đưa ba Thuận mẹ Hoà, cô Bích với Bông đi chơi rồi, mình vợ đi đại diện gia đình kể cũng buồn, chồng có đi cùng vợ không?

– Ôi chồng muốn lắm cơ mà bận quá vợ ạ. Mai anh còn phải xuống xưởng từ năm giờ sáng kia kìa.

– Vậy thôi vợ đi đây, chắc mai vợ mới về.

Dứt lời, chị cẩn thận gấp bộ áo dài đem sang cho dì. Chị kêu chị may tặng rồi mà dì cứ nhất mực trả tiền, còn ép chị nhận lấy may, coi như dì là khách hàng đầu tiên kể từ khi chị quay lại với nghề. Biết tủ đồ của dì chẳng thiếu váy áo hàng hiệu nên chị dành hai tối liền chỉ để vẽ bản phác, gần một ngày trời săn lùng các chợ vải tìm chất ưng ý. Chị muốn bộ áo dài của dì phải thật đặc biệt, có chút phá cách nhưng vẫn sang trọng quý phái.

Mới đầu vào may tay còn hơi run, cơ mà chị lại nhớ tới lời Niệm nói để cố gắng. Chị sẽ không đổ tại hoàn cảnh nữa đâu, cứ tập dần rồi sẽ quen thôi mà. Có tối chị ngồi đơm ngọc trai hồng lên phần cổ áo của dì mà nhức tê cả tay, mỗi lần như vậy chị nghỉ tầm năm mười phút rồi lại cần mẫn làm tiếp. Tuy hơi cực nhưng đổi lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt dì khi khoác trên mình bộ áo dài cháu dâu may là chị thấy mãn nguyện rồi. Bữa đó dì Kỷ không chỉ là nàng thơ trong mắt chú Nhất mà còn là tâm điểm chú ý của đám đông. các bà các cô gặp dì cứ hỏi han tới tấp.

– Ối dồi nom như gái đôi mươi ý nhờ, bộ áo dài đặt ở đâu mà sang chảnh thế. Thêu thủ công hết phải không?

– Ừ, đặt may chỗ con cháu. Tuy hơi đắt nhưng muốn thiết kế riêng có một không hai thì phải chịu chi chứ bà nhỉ?

Đọc FULL truyện tại đây

– Công nhận, đắt xắt ra miếng, đáng đồng tiền bát gạo. Cho tôi số điện thoại đặt may với.

– À con bé Hoài vợ thằng Hoàng đó. Xưa nó được nhiều giải thiết kế lắm nhưng giờ ở nhà làm nội trợ nên chẳng nhận may nhiều đâu. Phải chỗ thân quen lắm nó mới làm ý, để tôi nói khó nhờ nó may cho các bà nhé!

– Ừ, nói giùm một câu với. Chỉ cần là thiết kế riêng không đụng hàng thì tiền nong không thành vấn đề.

Chị Hoài đứng một góc nghe dì làm giá cho mình mà phì cười. Vợ của doanh nhân thành đạt có khác, chỉ vài câu đưa đẩy đã gọi về cho cháu một đống đơn đặt hàng, toàn khách sộp mới cưng chứ, bõ công chị vất vả suốt nhiều ngày trời. May có thuốc tốt Niệm mua, chị dùng xong không những đỡ run tay mà da dẻ còn mịn màng hơn nhiều. Chị đang tính nhờ cậu đặt thêm đợt thuốc nữa thì thằng bé đã ghé qua đưa cho chị chiếc túi giấy, bên trong có ba tuýp thuốc mới cứng.

– Ơ sao biết chị sắp hết thuốc? Quan tâm chị thế?

– Ai mà biết? Ai quan tâm? Mơ hả?

– Không biết sao mua?

Chị hỏi vặn, tại chị nghe dì Kỷ kể cậu từng hỏi dì chị bị ngã như nào. Dì bịa rằng chị sẩy chân rớt xuống hồ vào mùa đông giá buốt nên từ đó bị chứng run tay. Chắc chuyện không vui nên dì chẳng muốn khơi lại, chị cũng vậy. Cậu nghe chị hỏi thì tỏ vẻ chẳng liên quan, lấp liếm kêu mua đại thôi. Vành tai cậu hơi đỏ, bất chợt lòng chị dâng lên nỗi khát khao được chạm vào vành tai ấy rồi xoắn một cái thật mạnh. Chị thường tự lừa chính mình rằng bản thân là người sòng phẳng, ai gây sự với chị trước chị mới tính sổ với người ta, nhưng thực ra không phải như vậy. Thực ra, rất xấu hổ khi phải thú nhận rằng, chị luôn có ham muốn chèn ép Niệm, ngay cả khi cậu không làm gì chị cả. Cơ mà tự dưng gây sự thì không hay cho lắm, thế nên chị cố ý mỉa mai.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Khiếp nom Niệm bữa nay xấu trai nhờ?

Cậu nhìn chị, chỉ liếc qua thôi nhưng có vẻ cậu đoán được người ta muốn gì. Như để đáp ứng nguyện vọng của đối phương, cậu đánh nhẹ vào vai chị, cho chị một cái cớ hoàn hảo để trả đũa. Cậu biết, chị sẽ ra đòn không khoan nhượng. Quả đúng là như thế, chị xoắn tai cậu, đau điếng. Đau, nhưng rất chân thực, khác hoàn toàn với những giấc mơ hàng đêm của cậu, khi tỉnh giấc rồi, cảnh không như xưa, người chẳng còn đó, đến chút cảm giác hiếm hoi cũng biến mất.

Chị thấy cậu tâm trạng thì chắc mẩm mình hơi quá tay, cuối buổi tiệc đành đền bù cậu bó hoa cưới. Kể cũng lạ đời, già khắm khú rồi còn nhận được hoa từ cô dâu, chị đâu có cần chứ? Tặng Niệm luôn! Chị xin Niệm cho chị đi nhờ xe về nhà, tại chị sốt ruột anh Hoàng đau bụng đêm nằm một mình tội nghiệp anh.

Hai người về tới ngã tư gần nhà thì chị trông thấy xe ông xã điềm nhiên đi ngang qua trước mặt. Đùa à? Sao bảo mai phải xuống xưởng từ năm giờ sáng? Vợ còn đang tính mai dậy sớm đồ xôi để chồng ăn cho chắc dạ mà. Chị gọi điện nhưng anh không bắt máy, đoán anh có việc quan trọng, lo chồng khờ bị người ta bắt nạt nên chị bắt Niệm phóng xe đuổi theo. Chẳng biết do Niệm lái lụa hay do anh Hoàng chủ quan nữa, anh không hề biết vợ và cậu đi ngay phía sau mình. Bởi vậy nên khi rẽ tới con ngõ quen thuộc, anh vô tư xuống xe, lao tới ôm người phụ nữ đang chờ mình trước cổng.

– Tháng mười một trời se se lạnh rồi dặn ở trong nhà thôi mà cứ ra ngoài đứng đợi làm gì không biết?

Anh trách, ai đó thở dài tâm tình.

– Thì mãi chẳng thấy tới, em lo á.

Nãy vừa mới giận anh xong mà giờ vẫn quan tâm anh, anh cảm động siết chặt cô ấy vào trong lòng, cố gắng đền bù bằng những chiếc thơm ngọt ngào lên đôi gò má đầy đặn. Người đàn bà nép trong lòng anh cười khúc khích, còn người đàn bà đứng cách anh một đoạn chẳng xa lắm, chính là vợ anh, nước mắt chợt lăn dài bên đôi gò má. Cả người chị nổi đầy gai ốc, cái cảm giác ấy, nó choáng váng, nó tủi nhục, nó đau, nó buốt, nó xót xa đến thấu xương thấu tuỷ. Cái cảm giác mà, bị phản bội bởi người đàn ông chị gửi gắm cả cuộc đời, người đàn ông mà chị hết mực tin tưởng, người mà hàng ngày chị vẫn gọi là…chồng.