Chị dâu em chồng » Trang 49

Phần 49

Lúc chị tỉnh táo trở lại đã thấy mình ở một nơi xa lạ, giường êm đệm ấm, chăn gối sạch sẽ tinh tươm, bên cạnh còn có em y tá xinh tươi ghê lắm, chị sốt sắng miêu tả triệu chứng đau đầu của mình cho em ấy, em vỗ vai chị trấn an.

– Cục sưng trên trán không có gì nguy hiểm đâu ạ, mấy hôm là lặn thôi chị. Còn chị choáng và xỉu em đoán do chị thức nhiều đêm liền nên căng thẳng, tại em thấy quầng mắt chị hơi thâm. Dạo này chị gặp áp lực ạ?

– Không đâu em, tại chị ham vẽ quá ấy mà. Nếu không có vấn đề gì chắc chị về được rồi nhỉ? Chị phải đóng tiền viện phí ở đâu hả em?

– Ơ…chị cứ nằm truyền thêm bình nước đi đã, viện phí có người đóng rồi chị…anh kia…

Chị theo tầm mắt cô ý tá ngoảnh lại đằng sau, sực nhớ ra kẻ xấu xa hại mình ngã chổng vó ngay ngoài ngõ, đã thế phải trả thù hắn triệt để.

– Vậy chị nghe em, bé cứ lấy cho chị loại xịn nhất nhé, em chồng chị sẽ trả tiền đầy đủ, Niệm nhỉ?

Chị nháy mắt trêu Niệm rồi thiu thiu ngủ mất. Thường thì trong thời gian bệnh nhân nghỉ ngơi y tá không cần ngồi bên cạnh túc trực, nhưng Ngân lại không nỡ rời khỏi. Ánh mắt cô dính chặt vào người đàn ông đang ngồi làm việc ở ghế sô pha phía đối diện. Đây là bệnh viện tư có chi phí đắt đỏ nhất nhì thành phố, vậy mà lúc chọn phòng VIP anh còn chẳng thèm liếc qua bảng giá, chỉ đơn giản ký giấy rồi đưa cô chiếc thẻ bạch kim. Nhờ đó cô biết tên anh, Nhất Niệm, một cái tên thật lạ, và cũng thật hay. Thủ tục xong xuôi gửi lại anh chiếc thẻ, nghe hai tiếng cảm ơn từ người con trai đó tim cô tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chị dâu anh không những dáng dấp chuẩn như người mẫu mà đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh thoát, người đẹp như này chắc anh trai anh phải có tiềm lực lắm mới rước được, điều đó chứng tỏ xuất thân của anh Niệm không hề tầm thường. Giá như chai nước truyền của chị Hoài đừng bao giờ hết thì tốt, để cô có cơ hội gần anh thêm chút nữa. Tiếc rằng, thời gian trôi qua nhanh quá, ngay khi cô vừa rút kim truyền, anh đã đi qua đề nghị.

– Phiền em ra ngoài một chút được không?

Cách anh nói chuyện sao mà lịch sự đến thế? Hai má Ngân nóng bừng, dạ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe lời. Khi cánh cửa phòng khép lại, có người khẽ ngồi xuống vị trí của y tá ban nãy. Ban đầu chỉ tính ngồi vậy thôi, nhưng rồi, lại không nhịn nổi đưa tay sờ sờ lên cục u kia. Có kẻ thấy đau, thức giấc lườm nguýt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đau! Tại cậu đó! Tại cậu chơi con Hằng hại mẹ Hoà đẩy chị. Tại cậu bóp còi xe hại chị giật thót cả người. Nói chung tất cả là tại cậu.

– Ừ.

Ừ thôi á? Không bao biện gì à? Thằng này bữa nay hiền lạ? Chị được thể càng đanh đá.

– Xin lỗi chị đi, em xin lỗi chị Hoài ạ.

– Xin lỗi.

Chị biết ngay nó không chịu ạ mà, nhưng thôi, biết xin lỗi là ngoan rồi. Niệm rảnh quá hay sao mà lấy táo ra ngồi gọt. Ôi hồi xưa thấy chị gọt được cái vỏ dài ơi là dài Niệm cũng thích thú học đòi, tiếc rằng học mãi không xong, thằng bé chán nản mè nheo.

– Chẳng được, hay đấy bắt tay đây đi?

Dân miền biển bọn chị mới nghe cô giáo bắt tay học sinh rèn chữ chứ chưa từng nghe bắt tay gọt táo bao giờ cả. Chị chả biết phải làm sao, đành cầm tay Niệm hỏi han.

– Chắc sợ dao nên run tay hả? Chị xoa một lúc hết run thì gọt tiếp nhá!

Mỗi lần chị cầm kim thêu bị run tay mẹ Quỳnh cũng làm thế đó. Chị xoa tay cho Niệm mà má nó lại nóng, nhưng xong rốt cuộc cậu cũng gọt được chiếc vỏ dài không đứt đoạn. Rồi Niệm sung sướng bổ thành miếng đưa chị.

– Ngon không? Táo đây gọt ngon nhỉ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ai gọt chả thế? Quan trọng là do quả táo chứ.

Chị lý sự, Niệm đểu cáng không cho chị ăn nữa. Cái thằng, cứ phải nịnh táo Niệm gọt ngọt nhất quả đất nó mới chịu cơ. Ngày ấy chị em vô tư lắm, có cái gì cầm tống thẳng vào miệng nhau luôn à, giờ lớn rồi thì khác, cậu bổ táo xong chỉ để vào chiếc đĩa bên cạnh thôi. Chị ăn được vài miếng thì chồng gọi điện thắc mắc vợ đang ở đâu, anh về nhà không thấy. Chị hỏi Niệm rồi nói anh nghe địa chỉ bệnh viện, chồng kêu sẽ đến đón vợ ngay, đoạn anh càu nhàu.

– Ôi dồi hôm nay bực hết cả mình vợ ạ, đợi suốt cả buổi mà không cắt được băng khánh thành. Rõ ràng cậu gọi điện báo không tới rồi mà dì Kỷ cứ nhất định đòi đợi cậu. Anh hiểu lòng dì, nhưng anh điên cậu dã man, có gì thì phải báo trước một hôm chứ, đằng này cứ làm việc theo cảm tính thế thì bao giờ cho trưởng thành được?

– Cậu…cậu đưa em vào viện chồng ạ.

Chị ấp úng giải thích, anh cáu.

– Đưa vợ vào viện thì mất bao lâu? Giỏi lắm nửa tiếng là cùng chứ gì? Cậu kiếm cớ thì có, tác phong chả chuyên nghiệp gì sất, tối ngày chỉ thích ra vẻ ta đây gây khó dễ cho người khác, đến nản.

Chị Hoài đang định nói đỡ cậu vài câu thì chồng đã kêu anh có cuộc gọi đến. Chị cúp máy xong ngẩng lên thì thấy căn phòng trống không, chẳng rõ Niệm đã rời đi từ lúc nào rồi? Trên bàn ngoài đĩa táo còn rổ cherry chín căng mọng, chị mỉm cười ôm chiếc rổ nhâm nhi từng quả một. Tầm năm phút sau chồng gọi lại cho chị, anh bảo dì Kỷ vừa gọi báo cậu Niệm đang trên đường tới rồi, anh vòng lại cắt băng khánh thành xong sẽ qua đón vợ ngay.

Chỉ là, lúc xong việc anh nhận được tin nhắn báo tin vui. Rõ ràng là tin vui, nhưng sao anh lại hoảng hốt đến thế? Tay anh cầm điện thoại mà run cầm cập, anh căng thẳng bấm số gọi em gái thông báo.

– Bích à, mày sắp được lên chức cô rồi đấy!

– Hả? Thật hay đùa thế? Mụ Hoài dính rồi hả? Nhất ông rồi còn gì? Mới lên chức Giám đốc giờ lại lên chức ba.