Chị dâu em chồng » Trang 48

Phần 48

Hằng nghe ồn ào bên tai giật mình tỉnh giấc. Ơ bà Hoà? Ơ sao bà Hoà lại đánh nó? Ơ cả ông Thuận nữa? Ơ sao ông Thuận lại nằm cạnh nó? Rõ ràng tối qua lúc nó mang rượu lên thì ông Thuận và ông Nhất say khướt rồi mà, chỉ có cậu Niệm vẫn tỉnh táo thôi. Hằng thấy cậu đang trầm ngâm nghiên cứu thế cờ dang dở trên bàn thì bẽn lẽn tiến tới tiếp thêm rượu vào chén của cậu. Cậu cũng cười cười rót rượu cho nó, nó và cậu cùng uống cùng cười, thế rồi, khi phát hiện ra cậu đã ngà ngà say, nó bạo gan cởi bỏ những mảnh vải mỏng tanh rồi điệu đà nép vào lồng ngực cậu. Chẳng phải lúc say là lúc người ta sống thật với lòng mình nhất hay sao? Hằng cho cậu cơ hội để mở lòng, nó tin người thông minh như cậu sẽ biết chớp thời cơ để tiến tới. Những tưởng sẽ là một đêm mặn nồng và những tháng ngày trải hoa hồng phía trước, nào ngờ thức giấc, mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó chẳng những không được làm dâu của tập đoàn Nhất Kỷ mà còn bị bà Hoà dần cho một trận thừa sống thiếu chết.

– Bà ơi con xin bà mà. Con xin bà đó. Là hiểu nhầm thôi mà. Bà đánh con thế nào cũng được, xin bà nhỏ tiếng thôi kẻo cậu Niệm thức giấc cậu biết cậu đau lòng lắm đó bà.

Hằng thống khổ nhìn sang chiếc sập gỗ phía trên, nơi mà cậu Niệm với ông Nhất vẫn đang say giấc nồng. Nếu như nó biết đêm qua chính cậu là người đạp nó xuống dưới sàn, để nó lăn lông lốc rồi tưởng ông Thuận là cậu, lao tới xà nẹo thì chắc nó sẽ chẳng thương cậu đến thế đâu. Tiếc rằng nó bị rượu làm cho lú lẫn nên tâm can vẫn cứ cảm thấy có lỗi với cậu. Hằng lừa lừa bà Hoà, với chiếc váy mặc vào rồi chạy vội ra khỏi phòng, nó mong cậu Niệm đừng bao giờ biết, nhưng hỡi ôi, cuộc sống mà, cậu dậy, đi ngang qua đúng lúc bà Hoà túm được nó, và không hề liếc qua lấy một cái.

– Con biết cậu giận con, cậu đau, tim con cũng đau lắm. Nhưng mà cậu ơi cậu hiểu cho con, lòng con chỉ có mình cậu thôi. Cậu à, đừng vì con mà buồn nghe cậu.

Bà Hoà nghe con nhỏ ỉ ôi lại càng ngứa tai, cái thứ gì đâu hết đòi đẻ con cho con trai bà, quyến rũ chồng bà rồi giờ lại lả lơi với cháu bà. Cái thứ mất nết này tẩn vài ba trận cũng không ăn thua đâu, phải trói rồi quẳng xuống hồ cho cá rỉa thịt mới đáng. Nghĩ là làm, bà hùng hổ lôi Hằng ra vườn, con dâu bà thấy tình huống nguy kịch vội xông tới cản mẹ chồng. Ôi mẹ chị uống có chút dấm chua như kiểu uống nước tăng lực ý, túm áo đẩy con dâu một phát đập đầu vào tường. Trán chị sưng một cục to tướng, nhưng sợ xảy ra án mạng nên vẫn phải gắng gượng đứng dậy lao vào ôm mẹ rồi kêu con Hằng mau chạy.

Đọc FULL truyện tại đây

Mẹ điên máu đẩy chị phát nữa, lần này may có cậu Niệm đứng đằng sau, đập vào người cậu vẫn hơn đập vào tường cứng. Cậu giúp chị giữ mẹ Hoà, Hằng thấy cậu tuy vừa phải trải qua cú sốc chấn động tâm lý nhưng vẫn bảo vệ mình thì cảm động khủng khiếp. Đúng là lúc nguy nan mới hiểu lòng người, tụi con Giang thân với Hằng như thế mà chả dám xông ra cứu nguy, chỉ có cậu Niệm can đảm thôi, cả cô Hoài nữa, dù cô ấy đáng ghét nhưng được cái nghĩa khí.

– Bà Kỷ đi thể dục về biết chuyện thì kiểu gì bà cũng đuổi con, thôi con về quê luôn cho đỡ nhục. Chuyện ầm ĩ tới mức này con không còn mặt mũi nào mà đối diện với bạn bè cũng như hàng xóm láng giềng sống ở cái khu này nữa. Nhưng con còn thương cậu nhiều lắm á, nên nếu cậu không quên được con thì cậu cứ gọi cho con bất cứ lúc nào cậu nhé, con sẽ bất chấp bắt xe lên ngay với cậu.

Hằng nói xong thì sụt sịt chạy về nhà gom áo quần. Cứ nghĩ tới cái cảnh ôm ông Thuận nó lại buồn nôn không sao tả nổi, nó khóc miết, nó khinh bỉ chính bản thân mình. Chị Hoài thấy thương thương nên giúi cho mấy trăm ngàn rồi kêu lên cô đèo ra bến xe Giáp Bát. Hằng ngồi sau xe máy của cô, nức nở ôm cô tâm sự.

– Con cảm ơn cô. Thực ra nhiều lần con bực cô vì cô cứ lanh chanh xía mũi vào chuyện của con. Cơ mà sống lâu con biết cô không hèn như chú Hoàng, thôi thì đời cô vớ phải thằng chồng như thế là oan nghiệt rồi. Bữa nào được mùa con sẽ gửi yến gạo tám thơm lên biếu cô trả ơn cô nhé!

Chị Hoài nghe nó nói phì cười, thở dài dặn con nhỏ còn trẻ thì cố gắng học cái nghề mai sau tự chủ kinh tế đỡ khổ. Đưa nó đi có vài cây số thôi mà lúc về nhà đầu óc chị choáng váng dễ sợ, ban đầu cứ tưởng trúng gió, sau soi gương nhìn thấy cái chỗ sưng vù trên trái mới tá hoả. Ôi to dữ, thảo nào đau thế, dưới nhà mẹ Hoà còn đang chửi ầm ầm nữa chứ, mặc cho vợ chồng chị động viên mẹ vẫn cứ khóc lóc thảm thiết. Ba Thuận thanh minh ba say chả biết gì, mất gần một tiếng năn nỉ ỉ ôi rốt cuộc mẹ chị cũng nguôi, còn chị đầu càng lúc càng đau, ong ong như có cả tổ ong bò vẽ bay qua bay lại, chị lí nhí khều ông xã.

– Chồng ơi đưa em đi khám.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh đang thắt cà vạt, quay lại nom vợ mà xót hết cả ruột. Anh lấy dầu xoa cho vợ rồi vỗ về chị.

– Giờ anh bận mất rồi. Vợ chịu khó nằm nghỉ đợi anh nhé, lát xong việc anh về, vợ thích đi đâu anh đưa đi đó.

Chị suýt quên khuấy mất hôm nay dì Kỷ khai trương đồng loạt chuỗi nhà hàng Kỷ Niệm chuyên phục vụ các món chay. Vụ làm ăn này chồng chị có góp vốn chung, là một trong mười người được cắt băng khánh thành nên anh hứng khởi ghê lắm, đêm qua cứ nhờ vợ tư vấn mãi bộ vest nào mặc lên phong độ cơ mà. Chị hiểu là việc quan trọng nên kêu chồng cứ đi đi, chỉ là, chị ở nhà đầu óc cứ mỗi lúc một buốt.

Rốt cuộc, chịu không nổi, chị vùng dậy thay đồ, tự mình lết ra trạm xá gần nhà. Mọi khi chạy vù cái đến, nay người nó làm sao ra tới đầu ngõ đã toát mồ hôi hột, toàn thân nhức mỏi, xương cốt rã rời kiệt quệ. Đã thế còn nghe tiếng còi xe rõ chói tai. Vẫn như mọi lần, chị lại bị giật mình. Cơ mà lần này không có đồ để rơi, chỉ có chị chân tay loạng choạng đổ rầm xuống lòng đường. Ở mạn xa xa, có người hoảng hốt lao xe về phía chị, chính là cái người ban nãy vừa cười khoái trá khi bấm còi trêu ngươi chị. Chị muốn lắm chửi cho nó một trận, tiếc rằng, sức cùng lực kiệt, mi mắt chị sụp xuống lúc nào không hay.