Chị dâu em chồng » Trang 46

Phần 46

Chiếc xe chạy êm ru tiến về thành phố, ba ngày sau cũng có một chiếc xe khác đưa mọi người từ khu nghỉ dưỡng về nhà. Lòng bà Hoà nẫu nề chưa từng thấy, với niềm hi vọng ít ỏi, bà hỏi Hằng đã tranh thủ cơ hội mần ăn được gì chưa? Hằng bịa đại rằng ba nó mới gọi lên, cấm không cho làm cái chuyện chen chân vào gia đình người khác như vậy nên giờ nó chịu thôi. Bao công sức vun vén cho cái Hằng và anh Hoàng coi như đổ hết xuống sông xuống bể, bà Hoà bắt đầu sốt sắng trở lại về việc kiếm người đẻ thằng cháu đích tôn. Cơ mà lần này bà khôn hơn rồi chứ không dại như mấy lần trước, bà kéo con trai vào phòng riêng dặn dò.

– Anh cứ bí mật gửi thằng cu ở đâu cho mẹ thì gửi, đừng cho con Hoài biết kẻo nó lại làm um lên nhức đầu. Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm rồi hãng công khai.

– Ôi thế kiểu gì nhà con cũng giận mẹ ạ.

– Ôi dào giận anh nịnh mấy câu là xong mà. Nếu anh không thích phiền hà thì mẹ đón về rồi mẹ kêu mẹ nhặt thằng nhỏ ngoài đường, chả liên quan tới anh.

Mẹ nghĩ chu toàn quá khiến anh thán phục vô cùng, kiếm đâu ra người mẹ tuyệt vời như mẹ anh chứ? Anh gật gù ôm mẹ cảm ơn. Con Hằng trông thấy lén bĩu môi dè bỉu, ôi chao may mà nó giác ngộ sớm đấy nhá, chứ không sau này về nhà bà Hoà làm dâu, mẹ chồng với chồng cứ thì thọt tỉ tê với nhau lừa gạt mình như thế thì toi.

Kể ra dạo này Hằng cũng nhàn lắm cơ, có việc gì tụi con Giang đều bố trí người sang làm giúp hết, cưng nựng nó từ đầu tới chân, mong sao đến lúc nó về làm dâu bà Kỷ nể tình cũ tăng lương cho cả lũ được nhờ. Hằng quen thói sướng đâm ra thái độ bắt đầu méo mó kênh kiệu, bắt nạt bạn bè cùng trang lứa chán liền chuyển đối tượng sang cô Hoài. Có bữa đang ngồi ăn phở với cậu Niệm, nó hắng giọng nhờ cô lấy cho nó ít rau mùi. Con Giang há hốc vì sốc, con Hằng dám ngang nhiên sai cả vợ chú Hoàng cơ đấy, máu dễ sợ.

Chị dâu cậu Niệm đẹp khủng khiếp lắm, bạn cậu cũng nhiều người đẹp, nhưng đa phần là điệu. Cô Hoài thì khác, chẳng mấy khi ngồi trước gương nửa tiếng đồng hồ dặm phấn hay chăm chút da tóc từng li từng tí giống cô Đan, cơ mà được cái người chuẩn sẵn, lại biết cách phối đồ nên nhìn vẫn chất. Tính cô đơn giản ấy mà, thi thoảng nhà hết dầu gội vẫn chạy sang đây xin mấy quả bồ kết về dùng, nay cô đang cắt thêm củ sả thì tiện tay hái cho Hằng luôn rổ rau mùi, ai ngờ con này được nước làm tới.

– Ơ cô chưa rửa á? Rồi còn phải xắt nhỏ nữa chứ?

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy đứa người làm liếc cô Hoài chau mày mà thấy run, cô thản nhiên mang rau ra vòi nước rửa rồi thái cho con Hằng mới choáng chứ. Hằng nom bộ dạng ngoan ngoãn của cô sướng như mở cờ trong bụng, biết điều thế là tốt á, mai sau Hằng lấy cậu nếu chú Hoàng cần giúp đỡ gì trong công việc Hằng còn xem xét cho.

Mặt Hằng vênh như cái bánh đa nướng, đang định ra giọng bề trên cảm ơn vợ chú Hoàng thì thế nào bị cô úp luôn cả rổ rau vừa thái lên đầu. Có đứa ức nghẹn họng, ngặt nỗi biết đánh nhau với cô Hoài không thắng nổi nên chỉ dấm dúi lườm trộm sau lưng. Cậu Niệm ngồi phía đối diện tủm tỉm cười, Hằng biết Hằng đáng yêu rồi á, nhưng không ngờ nhất cử nhất động của Hằng đều khiến cậu thấy thú vị như vậy. Hằng được đà xị mặt nhõng nhẹo, cậu phủi phủi rau trên mái tóc cho Hằng, trìu mến dỗ dành.

– Thương mà.

Trong khi lồng ngực Hằng rộn ràng nao nức thì chị Hoài lại thấy tim mình hơi nhói. Chị vội chạy về nhà uống cốc sữa ấm rồi cố gắng trấn tĩnh. Hai cái từ “thương mà” đó, cớ sao quen thế? Thương mà, thương mà, thương mà…ai thương ai? Rốt cuộc chị đã nghe thấy ở đâu? Trong dịp gì? Vì đâu lòng chị cứ não nề không yên, đêm đến thì mơ rõ kỳ quái. Chị mơ thấy một cô gái trẻ khóc lóc sướt mướt, có một người con trai đang ôm cô ấy trong lòng, anh ta vừa hôn trán trấn an cô ấy, vừa xoa đầu dỗ dành.

– Thương mà…đừng khóc…thương mà…

– Thương thương cái mồm á, thương giả thương dối, thương thật thì đã không bỏ người ta ý.

Cô gái vẫn nức nở không nguôi, anh chàng kia siết cô ấy chặt hơn, kiên nhẫn vỗ về.

– Linh tinh, ai bỏ ai? Ai nỡ bỏ? Đâu có bỏ đâu, chỉ là…tạm xa nhau một xíu thôi mà.

– Không phải đâu, không phải một xíu đâu, rất nhiều xíu ý, xa nhiều xíu lắm á, không chịu đâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Đâu có, một xíu thật mà, tháng sau người ta lại về, mỗi tháng về một lần, chịu không?

Chàng trai thoả thuận, cô gái lắc đầu nguầy nguậy. Chàng trai dụi mặt vào cổ cô ấy, luôn miệng năn nỉ xin mà, thương mà, thương lắm luôn. Cô gái làm bộ ghét bỏ đẩy chàng trai ra, cau có cằn nhằn.

– Chả chịu đâu, về thế để mà mệt chết à?

– Thế phải làm sao bây giờ?

Chàng trai dịu dàng hỏi, cô gái nũng nịu.

– Phải đền cho người ta á, đền nhiều thật nhiều luôn ý!

– Ừ, đền nhé.

Chàng trai thì thầm rồi cúi xuống ngậm lấy gò má người thương, không phải một chiếc hôn thông thường mà là một cái nhá rất sâu, rất tham lam, và phải rất lâu mới buông. Có vẻ như cô gái bị đau, nước mắt ướt đẫm đôi hàng mi ấy, chị còn trông thấy cả sống mũi đỏ quạch của chàng trai kia, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng rõ mặt họ. Rốt cuộc, họ là ai?