Chị dâu em chồng » Trang 45

Phần 45

Chị chau mày liếc qua cổ tay Niệm, khác với anh Hoàng chê sợi dây của dì quê, cậu vẫn đeo chiều lòng mẹ. Có điều, chị chợt phát hiện ra trên tay cậu vẫn còn hình xăm năm xưa, là hình hai trái tim lồng vào nhau ghép từ những bông hoa baby nhỏ. Trên tay chị từng có một hình xăm giống y hệt nhưng sau này lấy chồng anh Hoàng không thích vợ xăm trổ nên chị xoá đi rồi. Ngày xưa chị trẻ trâu lắm, nghe Niệm dụ ngọt đi xăm cho nó bá đạo. Cơ mà hình xăm là chị vẽ mẫu rồi đưa cho anh thợ nhé, Niệm chỉ ăn theo chị thôi.

– Chê người ta vẽ xấu mà vẫn giữ tới giờ á?

Niệm tất nhiên hiểu chị ám chỉ cậu giữ cái gì. Cậu bối rối lấy đồng hồ đeo vào để che đi, đoạn giải thích.

– Chưa có thời gian xoá.

Phải rồi, mọi khi thằng bé thường đeo đồng hồ, thảo nào chị không thấy. Niệm tìm cho chị chiếc bút cảm ứng, chị cũng không nán lại lâu phiền cậu mà cầm máy tính bảng và bút về phòng hì hụi vẽ. Lần này chị cố gắng cẩn thận tỉ mẩn hơn, phóng to màn hình hết cỡ để vẽ từng nét một, tẩy đi tẩy lại đến lúc nào ưng ý mới thôi.

Tới bảy giờ sáng chị vẽ xong em Nana, phần em Nơnơ thì tối đi chơi với mọi người về chị lao vào vẽ tiếp. Mất gần hai đêm thức trắng chị mới hoàn thành tác phẩm, là lần đầu tiên sau ngầy ấy năm chị cảm thấy hài lòng với nét vẽ của mình. Chị vui đến mức quên cả chuyện vợ chồng đang giận nhau, phấn khởi chụp màn hình hai bức tranh, một bức cũ, một bức vừa vẽ rồi gửi cho ông xã hỏi han.

“Thấy vợ tiến bộ nhiều không?”

“Ơ hai bức tranh giống hệt nhau mà vợ?”

Anh nhắn lại sau nửa tiếng khiến chị tiu nghỉu hẳn đi. Dì Kỷ, mẹ Hoà, Bông cũng nói y hệt chồng chị luôn, ai cũng kêu bức nào cũng đẹp, chả có gì khác nhau. Mỗi cậu Niệm là có quan điểm hơi khác người.

– Ánh mắt Nơnơ rất ấm áp, còn mắt Nana thì tinh nghịch. Cả bộ lông cũng mềm mại hơn trước nhiều.

Chỉ một câu nhận xét bâng quơ thế thôi mà chị tưởng như lòng mình đang được nở hoa. Cái cảm giác được công nhận nó hạnh phúc ghê lắm. À, hoá ra trước giờ chị bị rào cản tâm lý vậy thôi chứ chị cũng không vô dụng lắm đâu. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân mình, cố gắng kiên trì nỗ lực thì sẽ làm được thôi mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Rất nhiều năm rồi chị mới cười rạng rỡ đến thế. Niệm ngẩng lên nhìn chị, khoé môi hơi cong, phát hiện ra ở gần đống tài liệu cạnh cậu có chiếc máy tính bảng mới toanh, chị hí hửng gạ cậu bán lại máy cũ. Tại chiếc máy đó mượt ghê lắm, mượt hơn cả máy anh Hoàng mua cho cô Bích ý, chị dùng thích mê. Cậu ra bừa cái giá tám trăm hai mốt ngàn, chị vớ được món hời ngay lập tức tiền trao cháo múc.

– Đừng nói gì với mẹ Hoà chị mua lại máy nhé, cứ bảo là cậu không dùng nên cho chị ý. Tại tiền sinh hoạt phí ở nhà chị mẹ quản hết. Mẹ mà biết tuần trước anh Hoàng giấu mẹ cho chị hai triệu sợ mẹ lại chửi chị.

Cậu ừ thờ ơ như chẳng liên quan, nhưng đầu óc đã chẳng thể tập trung vào bài viết phân tích thị trường chứng khoán trong tạp chí kinh tế số mới nhất nữa rồi. Ánh mắt cậu có chút gì đó xót xa, cũng có chút gì đó man mác buồn. Chị thì chẳng để ý lắm, dặn thằng bé xong liền hớn hở về phòng gọi điện cho ông xã kể với anh sắp tới chị sẽ chuyên tâm vẽ và may để trở lại với lĩnh vực thời trang chứ không đi làm ở công ty anh nữa. Chị nhờ chồng lên mạng tìm xem bên nước ngoài có loại thuốc chữa run tay mới ra không, trước chị cũng lấy thuốc chỗ chị Thư nhưng bôi vào không tiến triển mấy. Chồng chị ở đầu dây bên kia nghe giọng vợ nỉ non thấy nhớ dã man, hôm qua mới chính thức được bổ nhiệm lên chức mà chả có vợ ở nhà chia vui, đến chán.

– Yên tâm, chồng sẽ mua thuốc cho vợ. Dù có khuynh gia bại sản chồng cũng vẫn sẽ chiều vợ. Nhưng mà chồng vẫn buồn vợ đó, vợ biết không?

Giọng anh hơi tủi thân, chị ngọt ngào ản ủi.

– Vợ biết, nhưng chuyện qua rồi vợ đâu thể làm gì nữa? Vợ đâu có làm điều gì có lỗi với chồng đâu?

– Rồi, chồng thương vợ lắm nên mới bỏ qua đó. Anh đồng ý cho vợ trở lại nghề may, nếu vợ hứa chỉ may đồ nữ thì anh sẽ mở hẳn tiệm may cho vợ làm chủ.

– Uầy, thật á? Chồng em hào phóng thế! Sướng!

Nghe vợ nịnh bùi hết cả tai, anh vui vẻ phóng xe xuống khu nghỉ dưỡng với vợ. Gặp vợ một cái lòng dạ nhẹ nhõm hẳn đi, anh chạy tới ẵm vợ lên quay vòng vòng. Dì Kỷ nom tụi nhỏ tình củm chợt tủm tỉm cười, con trai dì hình như không được khoẻ lắm, dì vừa nghe con bảo có công chuyện cần giải quyết thì đã thấy chiếc xe màu đen đậu ngay ngoài cổng. Thằng nhỏ lái xe mặc vest màu xanh nhạt, lịch sự xuống mở cửa xe đón Niệm.

– Chào cậu ạ. Bây giờ về thành phố à cậu?

Có người khẽ gật đầu, trầm mặc bước vào xe. Chiếc xe đưa cậu rời khỏi thị trấn du lịch, rẽ qua con đường lớn chạy dọc ven biển. Xa xa dưới kia có rặng dừa xanh ngút ngàn, có những con sóng táp bờ nhè nhẹ, và dường như…còn có người con gái năm ấy, cô gái đội nón lụp xụp, mặc chiếc áo chống nắng rộng thùng thình, quần xắn ống thấp ống cao chạy tung tăng bên bờ cát trắng, miệng í ới gọi cậu.

– Niệm! Niệm ơi! Chị bắt được nhiều cua chưa nè?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Nhiều. Giỏi lắm!

Cô gái ấy rất dễ cười, chỉ cần được khen một câu thôi, liền cười toe toét. Nụ cười tỏa nắng khiến đối phương muốn bẹo má mãi không thôi.

– Á, đau chị á! Ác thế? Đấy mà không bỏ tay ra sau này định tỏ tình với em gái nào chị đến chị méc đó, méc rằng đấy rất ác độc, cho em kia chạy mất dép luôn.

– Khỏi méc, người ta biết rồi.

Cậu đáp, có người há hốc vì sốc.

– Ơ có người thương rồi á? Thằng nhỏ này nom vậy mà khá ghê. Quen ở đâu đấy? Xinh không? Chắc xinh nhỉ?

– Xinh. Lúc người ta cười xinh hơn đấy lúc khóc.

– Nói thừa, ai cười thì chả xinh hơn đây lúc khóc. Tại mặt mếu với nước mắt nước mũi ròng ròng lem luốc á.

– Ôi dào lem với chả luốc cái gì? Lý do lý trấu vớ vẩn, tại là tại đấy xấu sẵn rồi ý. Nom cái mặt này…xấu ghê!

Cậu cười cười phủi đi ít cát dính trên mặt ai kia, còn tranh thủ cơ hội giật buộc tóc của người ta. Cô gái ấy bừng bừng tức giận đòi lại đồ. Cậu giơ cao thật cao, có người chân kiễng không tới đập luôn sống mũi vào môi cậu. Thi thoảng dường như cậu vẫn nhìn thấy bóng họ đuổi nhau, cả những dấu chân trần in rõ rệt, nhưng không phải trên bờ cát mịn màng ướt át kia, mà là trong tim cậu. Bởi thực ra…trên bờ cát năm ấy…hiện đã chẳng còn gì ngoài những hoài niệm.