Chị dâu em chồng » Trang 44

Phần 44

Đùa kiểu vậy là đùa kiểu gì? Chị đâu có đùa nhỉ? Chị ngẩn tò te chả hiểu mô tê gì, cậu thì chẳng giải thích thêm lấy nửa lời. Niệm của bây giờ hình như không cởi mở với chị như Niệm của ngày xưa thì phải? Mà sao có thể như xưa được chứ? Chí ít ngày đó chị và Niệm còn giống nhau, cùng mang trong mình những hoài bão và khát vọng lớn lao của tuổi trẻ, tuy ghét nhau nhưng rất hay tìm nhau thủ thỉ.

– Này, sau này đây thành nhà thiết kế nổi tiếng, đây mở công ty xong đây cho đấy chức bảo vệ nhé. Đây sẽ xây cho đấy một cái chòi ngoài cổng, nhất đấy nhá!

– Chỉ sợ đến lúc đó đây đã mua đứt công ty của đấy rồi. Nhưng đấy yên tâm, đây sẽ vẫn giữ cái chòi đó, xong cả ngày đấy chỉ việc ngồi bên trong lè lưỡi giống em Nơnơ ý.

Niệm đáp đầy khốn nạn, hồi ấy nói giỡn vậy thôi mà giờ cậu đã đầu tư công ty nọ công ty kia, còn chị, đến một cái xưởng may nho nhỏ cũng chẳng thành lập nổi. Tự dưng nghĩ tới lòng cứ buồn nao nao à, chị ít nói hẳn, buổi tối tới khu nghỉ dưỡng chị không buôn dưa với mẹ Hoà và dì Kỷ mà ngồi một góc phòng vẽ vời linh tinh. Chiếc điện thoại mới này chị giành được nhờ thắng cuộc thi uống rượu, bên trong cài sẵn nhiều ứng dụng đồ hoạ thú vị lắm.

– Hoan hô mẹ Hoài vẽ đẹp tuyệt vời á! Mẹ Hoài vẽ thêm em Nana với cô Nơnơ cho Bông đi mẹ.

Có Bông ở bên vỗ tay khuyến khích khiến chị hứng khởi hẳn lên, Bông đợi mẹ vẽ xong thì tí tởn đem ra chỗ cậu Niệm khoe khoang. Khác với ba Hoàng luôn khen hết lời, cậu liếc qua rồi nhận xét.

– Tranh không có hồn, xấu.

Đọc FULL truyện tại đây

Eo cậu Niệm đáng ghét ghê luôn á, Bông không thèm nói chuyện với cậu nữa, ôm điện thoại về méc mẹ.

– Tranh đẹp thế mà cậu chê, cậu xấu tính. Mẹ Hoài mà không bị ngã thì còn vẽ đẹp nữa mẹ nhờ?

Bông vừa dứt lời thì cậu Niệm giật mình liếc qua phía đó, chị Hoài cười trừ. Là vụ tai nạn tám năm về trước, nhưng kể với Bông chị chỉ dùng từ “ngã” cho con hiểu thôi. Mẹ Quỳnh vẫn luôn bảo chị không được trách người gây tai nạn, bởi lỗi là do ba chị mắt kém không nhìn thấy biển cấm xe máy. Về lý chị công nhận ba chị sai, nhưng về tình thì lẽ ra người ta nên gọi xe cấp cứu giúp ba con chị chứ, chỉ một cú điện thoại thôi mà? Đằng này chắc họ sợ tội, sợ phiền phức nên trốn biệt tăm. Thời gian đó gia đình chị rơi vào khó khăn cùng cực, nếu không có anh Hoàng thực sự chị chẳng biết mình sẽ vượt qua như nào? Chị tưởng Niệm cũng biết chuyện cơ, bởi năm ấy dì Kỷ thường xuyên về thăm gia đình chị, nhưng trông bộ dạng ngạc nhiên của cậu bây giờ thì có lẽ dì chưa từng kể với con trai. Cậu nhìn chị chằm chằm như đợi thêm lời giải thích, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, chị chẳng muốn nhắc lại nên chỉ ôm Bông dặn dò.

– Tại mẹ Hoài chạy nhanh quá nên bị vấp đấy, Bông phải đi đứng cẩn thận nhớ chưa? Không được chạy nhanh như mẹ Hoài kẻo bị ngã là run tay vẽ xấu đó.

Dạo này Bông hễ hứng lên là lại chạy vù vù chả chịu nhìn trước ngó sau nên chị kiếm đại cái cớ đe con bé, Bông dạ rất ngoan, ngược lại cậu Niệm nhàn nhạt bảo.

– Một người nếu cứ mãi đổ lỗi cho số phận thì họ sẽ không bao giờ làm được trò trống gì cả.

Chỉ một câu nói bâng quơ vậy thôi mà hại chị tối nằm trằn trọc không sao vào giấc được. Tuy thái độ cao ngạo của Niệm động chạm tới lòng tự ái của chị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy cậu nói chẳng sai chút nào. Chị, rõ ràng là đang đổ tại cho số phận mà. Bao năm qua chị đã từng cố gắng một cách triệt để chưa? Hay mới chỉ vẽ vài ba tiếng thấy không được như xưa bèn nản chí? Là chị tự cho phép mình bỏ cuộc, tự vỗ về bản thân mình đàn bà con gái ở nhà làm hậu thuẫn cho chồng cũng tốt. Cơ mà đâu có tốt? Làm quần quật tối ngày nhưng có khác nào kẻ ăn bám? Cay đắng, tủi nhục, chị bật dậy tu liền tù tì hai cốc cà phê, thấy phòng Niệm vẫn sáng đèn nên bạo gan gọi cậu.

– Này, cho chị mượn máy tính bảng được không?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Muốn vẽ lại bức tranh hồi tối à?

Ơ nó đi guốc trong bụng chị hả? Chị ngơ ngác gật đầu, Niệm lấy máy rồi chỉ qua cho chị cách dùng mấy ứng dụng. Cậu bé năm nào quả thực đã trưởng thành rồi, vòm ngực săn chắc cùng tấm lưng rộng lớn kia đủ để tôn dáng bất cứ chiếc áo sơ mi nào. Chỉ là, có những thói quen xấu mãi chẳng chịu bỏ, để ý thấy tóc cậu hơi ướt, chị buột miệng càu nhàu.

– Đã dặn bao lần đừng tắm khuya rồi cơ mà?

– Dặn bao lần là dặn lúc nào?

Cậu hỏi, chị vô tư đáp.

– Thì ngày xưa ấy, chắc ai đó quên rồi.

Niệm nhìn chị, nhìn qua cả sợi dây bình an dì Kỷ cho đang đeo trên tay chị, cậu cười nhạt, rồi cậu bảo.

– Ừ, đúng là có người đã quên.