Chị dâu em chồng » Trang 43

Phần 43

Đêm đó chị Hoài không gọi chồng, sáng hôm sau cũng không, vì căn bản chị chẳng biết mình có lỗi gì cả. Chị hơi bực nhưng vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ cho mẹ Hoà đi chơi với dì Kỷ. Đúng như kế hoạch mẹ rủ chị theo cùng rồi kéo con Hằng vào phòng căn dặn tranh thủ cơ hội đẻ cho bà thằng cu. Hằng thấy bà tươi hơn hớn nên tính để khi nào bà đi chơi về thưa chuyện sau, còn giờ nó chỉ vâng dạ qua loa rồi nhìn con Bông mè nheo mà thòm thèm ghê.

– Ứ thích đâu, ứ thích xa mẹ Hoài đâu á. Ông Thuận ơi ông xin cô giáo cho Bông nghỉ học nha. Không là Bông ứ chịu đâu, Bông khóc cả ngày luôn á.

Ông Thuận thấy cháu gái gào dữ quá đành gật gù chiều theo ý nó, mẹ Hoài ôm Bông vào phòng sắm sửa quần áo. Gớm mắt cô ý đã ráo hoảnh luôn rồi, nằm trong lòng mẹ đi ra xe nhà bà Kỷ cười toe toét đến tươi. Xe nhà bà có bảy chỗ nha, bà Kỷ bà Hoà ngồi hàng thứ hai buôn dưa, cậu Niệm ngồi hàng sau cùng một mình, mẹ Hoài đang định bồng Bông ngồi đầu với chú lái xe thì bà Kỷ chạy ra thủ thỉ.

– Hoài ơi con chịu khó ngồi dưới với Niệm nhé, tiện thể khuyên em tính chuyện trai gái giúp dì với, tại năm sau thằng bé đẹp tuổi cưới được rồi.

Nhiều khi cách biệt thế hệ mẹ bảo chưa chắc con trai đã nghe, thế nên dì cứ phải nhờ cái Hoài khuyên cho nó thấm, cũng chỉ có con bé dám cãi nhau tay đôi với Niệm thôi. Chị Hoài được dì giao phó việc lớn đành ngậm ngùi ngồi ghế sau, tự dưng nhảy vào nói chuyện tình cảm với cậu thì chả đâu vào đâu nên chị kiếm đại cái cớ mở lời.

– Dạo này nom Niệm hơi gầy nhỉ? Chắc công việc vất vả lắm à? Kiếm được nhiều tiền nhưng không có người giữ hộ kể cũng uổng cậu nhỉ?

Chị đang tính nói tiếp cậu cố gắng rước cô nào về giữ tiền giúp thì đã bị cậu chặn họng mất.

– Chị khỏi lo chuyện của ngân hàng.

– Mẹ Hoài mải nói chuyện với cậu Niệm quên Bông mất tiêu rồi. Bông tủi thân ghê lắm luôn, mẹ Hoài phải hát cho Bông nghe đền bù đi á.

Bông chen ngang nũng nịu, cái mặt quay sang lườm trộm cậu Niệm nom rõ đanh đá. Chị Hoài cúi xuống cười cười nịnh con gái rồi ca mấy câu dỗ nàng ấy. Nhờ có chất giọng trong trẻo mà hồi trẻ chị từng được điểm tối đa trong phần thi người đẹp tài năng, bước đệm quan trọng dẫn chị tới gần hơn với chiếc vương miện hoa khôi miền biển. Hầu hết mọi người đều khen chị hát hay, ngoại trừ Niệm, cứ chế giễu chị suốt, cơ mà được dịp là mè nheo tới bến.

– Ê! Hoài hâm!

Đọc FULL truyện tại đây

– Sao? Khuya rồi, vác cái mặt sang đây làm giề?

– Sang nghe đấy hát…tự dưng nhức đầu quá.

– Chê người ta hát dở cơ mà?

– Dở thì dở nhưng đây vẫn thích nghe, được chưa?

– Thích nghe mà được à? Đây chả thích hát đấy!

– Đấy mà không hát đây sẽ không thương đấy nữa.

– Gớm, đấy đã từng thương đây rồi cơ à? Hỏi khí không phải chứ trúng tiếng sét ái tình từ bao giờ thế?

Chị bĩu môi hỏi xoáy, Niệm đỏ bừng hai bên má, một lúc sau lấy lại được bình tĩnh, nó bắt đầu xỉa xói.

– Gớm đùa có một câu thôi mà đấy đã xốn xang ghê thế? Chắc đêm qua nằm mơ thấy đây trúng tiếng sét ái tình hả? Tỉnh dậy khéo tiếc hùi hụi ý nhỉ?

– Thèm vào mà tiếc, chả may quá ý chứ!

– Ơ thế là nằm mơ thật hả? Nhưng mà đời không như là mơ mới khổ chứ, tủi thân nhờ Hoài nhờ!

Thằng ôn nghiệt, chị cầm dép lao tới, còn chưa vả được phát nào nó đã ôm mặt làm màu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Đằng ấy đừng có mà bạo hành trẻ con nhá, nhất là một đứa trẻ rất đẹp trai và đang bị đau đầu nữa.

Ôi dồi Niệm lí nhí hại chị cười sặc luôn, xong cũng nguôi nguôi ca nó nghe mấy bài, thằng bé ôm gối lim dim ngủ trên sô pha nom rất ngoan. Bông bây giờ cũng thế, nghe mẹ hát xíu đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, tối qua mẹ Hoài tức ba Hoàng nên không ngủ được mấy, nay ngồi xe chạy êm êm mắt cũng díu luôn. Dì Kỷ quay xuống thấy Niệm đưa tay qua bồng Bông liền ghé tai chị Hoà nói thầm.

– Chị cứ chê Niệm nhà em chứ thằng bé còn biết ẵm Bông để chị dâu đỡ mỏi kìa.

– Ôi nó quý Bông thì ôm chứ chả suy nghĩ sâu xa như dì đâu, Niệm còn phải học anh Hoàng dài dài.

Chị Hoà cũng thủ thỉ nhỏ chỉ đủ để dì nghe thấy, dì thực tình không đồng tình với suy nghĩ đó đâu, tại dì để ý nhiều lần đi chơi xa Hoàng mải nghịch điện thoại chứ có quan tâm tới vợ con mấy đâu mà học với chả tập. Cơ mà ngại tranh luận với chị Hoà nên dì chả nói, tầm hai tiếng sau xe tới gần trại trẻ mồ côi dì lên tiếng gọi cháu dâu.

– Hoài ơi dậy đi, con với em Niệm đem quà vào tặng cho các em bé trong này nhé!

Lần nào đi chơi xa dì Kỷ cũng tranh thủ quyên góp, phần vì tính dì thương người, phần vì dì muốn tích đức cho chồng con. Niệm đưa Bông cho mẹ bồng rồi xuống cốp xe lấy quà, Hoài thức giấc thì ngoan ngoãn cầm phong bì từ chỗ dì Kỷ đi tới thùng tiền từ thiện cẩn thận nhét vào. Đợi Niệm phát quà cho các em xong xuôi, trên đường ra xe chỉ có hai chị em, chị Hoài tranh thủ hỏi.

– Niệm này, cái dịp sinh nhật cậu mười chín tuổi ý, đêm đó cả nhóm đánh bài xong ngủ chung phải không nhỉ?

Chị mong cậu sẽ nhớ, vì chí ít nếu vậy chị có thể nhờ cậu nói chuyện với anh Hoàng. Chỉ là, thái độ cậu là lạ kiểu gì ý, bàng hoàng, sững sờ…có vẻ như hơi sốc nữa. Có gì mà sốc nhỉ? Phải chăng do chị tự dưng lôi chuyện từ đời tám hoánh nào ra hỏi? Nghĩ bụng thấy mình hơi vô duyên, đồng thời mãi chẳng thấy cậu đáp nên chị cười xuề xoà bảo cậu nếu quên rồi thì thôi. Thế nào mà Niệm nổi điên mới đáng sợ chứ, tay cậu ghì chặt lên bả vai chị, gằn giọng cảnh cáo.

– Đừng bao giờ đùa kiểu vậy nữa, biết chưa?