Chị dâu em chồng » Trang 42

Phần 42

– Ơ đâu có, em đang cố giúp sếp mà.

– Giúp giúp cái con khỉ, em khỏi bao biện. Đừng nghĩ anh ngu mà không đoán được em gửi ảnh cho Hoài.

Anh Hoàng cáu, chị Kim đanh giọng nói.

– Anh thích nghĩ em sao thì tuỳ, anh ngu hay không cứ để thời gian trả lời. Còn giờ anh có giỏi thì anh gọi về nhà thú nhận tất cả với vợ anh luôn đi. Anh có dám kể chi tiết sự thật với Hoài những chuyện xảy ra đêm hôm kia không? Có DÁM không? HẢ? Hay để em gọi thay nhé!

Chị Kim tính nhấn số thì anh Hoàng đã giật lại máy, chị cười nụ cười thắng thế, còn anh càu nhàu chẳng có gì là anh không dám cả, chẳng qua do anh thương vợ thôi. Dứt lời, anh lên phòng lấy chìa khoá xe phóng thẳng về nhà. Bực con Bích ghê, kêu tả kỹ bức ảnh mà nó lại bỏ qua chi tiết chữ “K” quan trọng nhất, xém chút nữa là anh toi đời. Anh em ruột thịt với nhau xảy ra chuyện lớn như vậy lẽ ra ở nhà nó phải bỏ thời gian làm công tác tư tưởng giúp chị dâu hạ hoả đi một xíu, đằng này tối ngày chỉ chăm chăm vào cái shop thời trang mới mở. Cả ba Thuận cũng ngồi thảo luận với nó suốt, hai cha con rảnh ra là tám chuyện cậu Niệm, đến chán.

– Mày đừng thần thánh hoá cậu quá, tiền đầu tư cho mày trên danh nghĩa là của cậu nhưng thực chất là của chú Nhất cho đấy. Anh đây già lõi đời rồi còn chưa mở được công ty riêng nữa là thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch.

– Gớm anh có cái hợp đồng cũng phải nhờ vợ đi xin thì đợi đến mùa quýt chín mới mở được công ty nhé!

– Tầm nhìn của mày hạn hẹp thế? Anh để chị Hoài ra mặt vì anh nể cậu không muốn sứt mẻ tình cảm anh em. Với cứ giả sử như cậu làm ra tiền thật đi, vậy sao không đi làm từ thiện mà đầu tư vào mấy con xe đắt lòi khói làm gì? Chỉ tổ ô nhiễm môi trường, con người sống vì lợi ích bản thân như thế bao giờ cho khá được?

Đọc FULL truyện tại đây

– Ơ thế sao anh không bán quách cái ô tô của anh đi để làm từ thiện rồi đạp xe đạp cho khoẻ người? Nói chung là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền anh ạ.

Cái con Bích nó cãi ngang như cua ấy, ba Thuận không nói gì nhưng lúc nào cũng nhìn anh cười cười như kiểu anh là thằng ngu chẳng biết gì không bằng. Mẹ Hoà chả có thời gian bênh anh vì mẹ mải bế Bông tám chuyện với ông con rể quý, thằng Bách nó rảnh thật đấy, sang nhà anh suốt à. Con Hằng dạo này rất láo, anh về nó chả thèm ra chào, hễ xong việc liền phắn ngay sang nhà dì Kỷ đú đởn. Từ khi nào anh đã không còn là trung tâm trong chính căn nhà của mình? Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi vợ nghĩ cho anh, trước khi đi học vẫn phần cơm chồng chu đáo. Anh biết điều nên đợi vợ về một cái liền khoá cửa rồi ôm vợ nỉ non.

– Anh oan quá vợ ơi, đêm hôm kia mấy người trong xí nghiệp đi ăn liên hoan với đối tác, Kim say quá nên anh bế ra xe thôi chứ có gì đâu. Xong anh về luôn với vợ, vợ biết mà. Còn chuyện trước ngày rước dâu vợ là cô ấy cố ý chọc vợ đấy, vợ đừng bị mắc lừa nghe vợ.

Anh vừa nói vừa cầm chổi dâng lên cho vợ, cầu xin vợ đánh anh cho hạ hoả, chỉ mong vợ đừng ghét anh là được. Sống với nhau bao nhiêu năm anh chả hiểu vợ quá đi, quật anh liền tù tì một lúc, thấy anh ngoan ngoãn chịu đòn lại mủi lòng thương ngay ý mà. Vợ quẳng cây chổi một xó, lật đật đi lấy lọ dầu gió xoa vào chỗ bầm tím vừa đánh chồng. Vợ kêu anh ngốc nghếch, lúc vợ điên lên thì phải biết đường mà tránh chứ, anh làm mặt đáng yêu phụng phịu bảo.

– Kệ ý, cho vợ đánh anh cho anh chết đi cũng được, miễn vợ vui vợ không giận anh là được.

Vợ lườm anh, anh kiên nhẫn dỗ vợ thêm một lúc nữa, chúi đầu vào bụng vợ năn nỉ vợ đẹp nhất trần gian đừng bỏ anh nha, anh sợ mất vợ lắm ý. Anh không thể sống thiếu vợ được đâu. Vợ phì cười vỗ vai anh nói.

– Chuyện đêm hôm kia thì em biết chị Kim chọc em nên mới gửi ảnh. Nhưng chuyện hai người ngủ với nhau thì em không tin chị ấy có thể bịa trắng trợn như vậy.

– Ớ hôm đó là bữa tiệc độc thân của anh, cả nhóm uống say rồi nằm ngủ la liệt trong phòng với nhau chứ có phải ngủ đôi đâu mà. Vợ đừng giận anh nhé tội nghiệp anh ghê ý.

Vợ anh thấy chuyện chẳng có gì nên cũng vô tư kể lể.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Khiếp thế mà cái bà Kim bà ấy làm quá. Ôi ngày xưa cũng có bận em uống say rồi ngủ với nhóm bạn của cậu Niệm, may mà sáng hôm sau chúng nó dậy trước hết rồi chứ không thì em muối mặt.

Chị Hoài buôn dưa rất vui vẻ, chả hiểu làm sao chồng chị tự dưng cáu nhặng xị ngậu.

– Cái gì? Chuyện tày trời như thế mà vợ dám giấu anh hả? Cả nhóm bạn của cậu gồm những ai? Vợ đàn bà con gái có cái chuyện gì mà uống kinh thế?

– Thì nhóm bạn thân mười hai đứa của cậu đó, hôm đấy tổ chức ăn liên hoan chia tay cậu chuẩn bị đi du học, vừa đúng dịp sinh nhật cậu tròn mười chín tuổi. Em buồn vì nhận kết quả chỉ được giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế thời trang thành ra uống hơi nhiều, xong bọn em trải đệm ngủ chung với nhau trên phòng cậu Niệm hay sao ấy.

– Em đừng xạo. Thứ nhất, nhà dì Kỷ thừa rộng để mỗi đứa có thể ở một phòng riêng. Thứ hai, với tính cách của cậu Niệm thì không bao giờ có chuyện để cả nhóm mười hai người vào phòng mình ngủ như vậy. Cho nên là, em trót ngủ với thằng nào thì em khai ra anh sẽ tha thứ.

– Ơ anh nói kiểu gì đấy? Kể cả em có ngủ cùng ai đi chăng nữa thì cũng là việc trước khi mình cưới mà, thậm chí lúc đó em và anh còn chưa yêu nhau, anh lấy tư cách gì để tha thứ? Với em thề lúc tối cả nhóm đánh bài trên phòng cậu, sáng ra em thức giấc không thấy ai cả, nhưng thấy đồ của bọn nó vẫn ở đấy nên đoán cả nhóm ngủ chung thôi.

Gớm vợ tưởng anh là trẻ con mà lý do lý trấu vớ vẩn thế? Cho dù cậu Niệm có cho bạn bè vào phòng chơi thì bọn con gái thân với cậu toàn mấy đứa con nhà danh giá làm gì có chuyện chúng nó chịu ngủ ở phòng cậu, cậu thì có giường nên không tính, vậy loại trừ đi chắc chắn vợ anh ngủ dưới đệm với một trong số những thằng bạn của cậu. Chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà anh đã tức sôi máu, đã thế vợ còn cứ lươn lẹo rằng vợ uống say quá chỉ nhớ được bao nhiêu đó hại anh ngùn ngụt lửa giận. Anh với áo khoác tính bỏ đi chơi, trước khi đi không quên chỉ trích vợ.

– Em…loại đàn bà mất nết! Tạm thời anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa, em ở nhà tự kiểm điểm bản thân mình đi, khi nào biết lỗi thì gọi cho anh.