Chị dâu em chồng » Trang 41

Phần 41

Anh Hoàng nhận được tin dữ cũng toát mồ hôi hột theo, vội gọi lại hỏi han ảnh như nào, mày miêu tả rõ cái coi. Thấy nó bảo ảnh thì rõ mặt anh nhưng không có bức nào rõ mặt người nữ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Gớm cứ nói đại có cô nhân viên say anh bồng về nhà là xong mà.

Thực ra đàn ông bay bướm tý có sao, mấy ông bạn anh còn nuôi vợ bé bên ngoài kia kìa, anh so với họ vẫn còn ngoan chán. Tại anh thương vợ mà, nhiều chuyện anh khó xử vợ đều đứng ra giúp anh, ngược lại vợ thích mua gì anh cũng cố gắng chiều bằng được.

Thuở xưa chưa có điều kiện anh còn giới thiệu bạn bè may đồ ở chỗ vợ đó, tuy lãi mỗi người không là bao nhưng cố gắng thức khuya một chút thì cũng được ối tiền. Đợt đấy vợ bực cậu Niệm vì tỷ lệ ăn chia không hợp lý nên chuyển sang hợp tác với anh, chắc bởi thế nên cậu ghen tức, âm thầm giấu đơn hàng, may mà anh phát hiện kịp thời để thông báo cho vợ. Vợ bực bội tìm cậu quát ầm ĩ.

– Đấy sống bẩn đến vậy cơ hả?

– Ừ đấy, đây cứ thích sống bẩn thế đấy. Còn hơn đấy sắp thành con cò hương rồi.

– Cò hương thì sao?

– Thì xấu chứ sao? Nom tóc kìa, vừa khô vừa chẻ ngọn tứ tung. Mặt đã hóp thì chớ, da dẻ còn nổi gân xanh trông có khác nào con quỷ dạ xoa không?

Gớm cậu Niệm chỉ giỏi nói quá, anh thấy Hoài vẫn đẹp mà, gầy một tý càng xinh. Hoài tức, vừa cầm chổi quật Niệm vừa đòi đơn hàng, cậu rốt cuộc cũng chịu trả, nhưng trước khi ra sân vận động vẫn khó chịu càu nhàu.

– Đấy ngang như cua ý. Con gái con lứa chả có chút dễ thương gì sất, mặc xác đấy.

Anh an ủi Hoài đừng để tâm mấy lời sằng bậy, trong mắt anh em luôn là người con gái hoàn mỹ nhất. Hoài nghe anh nịnh ho sặc sụa, về sau Hoài Niệm làm lành thế nào anh không rành lắm vì anh cũng phải chuẩn bị cho trận chung kết giải bóng đá của tổ dân phố. Chỉ có chị Hoài nhớ rất rõ, chiều hôm đó chị bị cảm, người sốt, rét run cầm cập, nhọc muốn xỉu mà có đứa còn phi về trách móc.

– Giờ này rồi mà đấy còn nằm đó được à? Chín mươi phút nữa là đây bắt trận chung kết đấy.

– Kệ đấy!

Chị thờ ơ đáp, quấn mấy cái chăn rồi mà sao vẫn ho dữ dội, mũi ngạt sụt sà sụt sịt y như bánh bèo. Niệm chạy tới sờ trán chị, sốt sắng đề nghị.

– Ê…trán nóng lắm, đây đưa đi khám nhé!

– Khỏi cần. Đây thân cò hương xấu như quỷ, ngang như cua đấy mặc xác đi quan tâm làm gì? Cút!

Đọc FULL truyện tại đây

Chị mệt chả có sức đánh nhau nên chỉ đuổi qua loa. Niệm chạy ra ngoài một lúc, chả hiểu trên đường có bị sét đánh không mà khi về giọng nhẹ nhàng lắm luôn.

– Này…quay sang đây bảo cái này…

– Bảo cái gì thì bảo đi, đây nghe được, khỏi quay.

– Thì…thì…đây sai rồi…được chưa?

– Sai thật không?

– Sai thật. Quay đầu sang đây ăn cháo đi.

– Đắng miệng lắm, nuốt không nổi.

Chị cố ý trả đũa Niệm những lần nó yêu sách. Cứ ngỡ thằng bé nổi cáu, ai ngờ nó vẫn rất kiên nhẫn.

– Thì ăn thêm cả cherry nữa cho nó ngọt.

– Có cherry á?

Chị khẽ reo lên thích thú, Niệm kêu nhiều lắm, Niệm vừa mua cho chị cả cân cơ. Thế xong chị chả giận nữa, quay mặt đối diện với Niệm, ăn cháo, ăn cherry, uống thuốc rồi lười biếng ngủ. Lúc thức giấc thấy Niệm vẫn ngồi cạnh, thằng bé tỉ mẩn dùng kéo tỉa đi chỗ tóc bị chẻ ngọn rồi nghịch ngợm quẹt quẹt đuôi tóc lên má chị trêu chọc.

– Đừng mà, ngứa á!

Chị cáu, trong đám con trai chị quen thì Niệm là đứa khó khuất phục nhất, chị đành lấy hai tay che kín mặt tránh bị tóc cọ ngứa ngáy, đoạn phụng phịu càu nhàu.

– Người ta đang bị khát khô cả cổ đây nè.

– Liên quan nhờ?

Những ngón tay chị tách hờ, ti hí mắt lươn nhìn trộm Niệm, nó hỏi đểu thế nhưng lại tủm tỉm xuống nhà lấy sữa đem lên. Chị hút được non nửa hộp, chợt nhớ ra chuyện đại sự, hoảng hốt lay người đối diện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Niệm ơi mau đi bắt bóng đi, trận chung kết mà.

– Bắt biếc gì nữa, hết trận từ lâu rồi. Chắc cậu sợ thua đội anh nên để Bách bắt bóng thay cho đỡ nhục à?

Giọng anh Hoàng vọng vào, chị ngập ngừng hỏi.

– Tại…tại chị phải không?

Niệm búng trán chị, thản nhiên phủ nhận.

– Không, đấy hâm à? Tại đây sợ thua.

– Đấy, anh đã bảo mà.

Anh Hoàng cười phớ lớ đem cúp trong ba lô ra khoe khoang, chị Kim cầm cả đống cờ lẽo đẽo theo anh chia vui. Chị Hoài biết chị Kim từng thích anh Hoàng, nhưng không thể ngờ khi anh có vợ rồi tình cảm ấy vẫn chưa hề nguôi ngoai. Loạt ảnh anh bồng gái tuy không rõ mặt ai nhưng thấp thoáng bên vai là hình xăm chữ “K” đầy nghệ thuật. Mặc dù ký tự tiếp theo bị tóc che khuất nhưng chị đoán không nhầm thì sẽ là “im”, ghép thành tên “Kim”. Nếu vậy thì da mặt chị ấy dày quá đi, giận điên người, chị Hoài chụp lại mấy tấm hình gửi cho chị Kim rồi nhắn tin chất vấn.

“Là chị phải không?”

Chị Kim liếc qua, đoạn gọi lại hỏi xoáy.

– Nếu không phải chị thì sao?

– Đừng chối nữa, hai người qua lại bao lâu rồi?

– Qua lại là như nào hả em? Nếu qua lại là ngủ với nhau thì cũng khá lâu rồi em ạ, chị nhớ không nhầm là ngay trước ngày anh Hoàng về quê em rước dâu thì phải. Còn nếu qua lại nghĩa là đi với nhau để giải quyết công việc, thì mới đêm hôm kia thôi em nhé!

Chị Kim đang khiêu khích đối phương thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm, chị vội cúp máy ra mở chốt cho sếp vào. Sếp có vẻ giận ghê lắm, mắng chị xối xả.

– Em điên à mà lại nói với Hoài những chuyện đó? Em tính giết anh phải không?