Chị dâu em chồng » Trang 40

Phần 40

Cái thằng Niệm không xỉa xói chị nó không chịu được à? Người ta trẻ măng thế này mà nó lại kêu già, khiếp chị ghét nhất là bị chê già đấy, con gái ai mà thích bị nói già nua chứ? Cáu dễ sợ, chị hắng giọng mỉa mai.

– Thế thì cao quá, cỡ con nít như đấy với không tới đâu.

Trêu chị thì được mà bị chị trêu lại giận chứ, bắt chị dừng may để soạn đồ cho nó đi hẹn hò, đời thủa ở đâu có đứa nào hẹn với tất cả những bạn nữ viết thư cho mình không hả?

– Đây đi chơi với các bạn gái đây.

– Ừ, đi đi.

– Đi thật đấy nhá!

– Ơ không lẽ đi giả hả?

Chị chau mày hỏi, Niệm kêu ghét chị rồi đi thẳng. Tưởng đi xem phim lãng mạn thế nào, ai ngờ rủ các bạn đứng trước cổng rạp bán hoa hồng và sô cô la, còn đem cả Bích đi theo nữa. Lúc về chị tò mò hỏi Bích các chị kia có đến phang cho Niệm một trận không, con bé lắc đầu kể lể.

– Đâu có đâu, bán đắt hàng bỏ xừ đi được, lúc chia tiền lãi chị nào cũng cười tươi như hoa ý.

Bích ngáp ngắn ngáp dài lăn ra giường chị ngủ khì khì, vừa hay lúc đó Niệm đẩy cửa vào, đem theo chiếc bánh ngọt hình trái tim xếp đầy mứt cherry đỏ rất bắt mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Eo mua bánh cho chị cơ à? Tốt thế!

– Đấy có vẻ thích dưa bở nhờ? Đây mua bánh đây ăn mà, liên quan gì đến đấy!

Ơ không liên quan sao nó không ăn ở phòng nó mà còn mang sang đây dụ chị? Xong cứ xúc bánh đưa gần miệng chị dử dử mới ghét chứ, chị tức mình bốc bánh trét lên mặt Niệm, tất nhiên, nó cũng đâu có tha cho chị. Hai cái mặt lấm lem nhìn nhau cười sặc sụa, đùa một lúc vừa mệt vừa đói, chị ngồi thừ ra đất nhấm nháp chỗ bánh dính trên tay.

– Eo đấy bẩn thế!

Có đứa chê bai, nhưng thấy chị kêu ngon mà liền ngồi thụp xuống cầm lấy tay kia của chị nếm thử. Chắc thấy ngon thật nên nó liếm sạch sẽ luôn, xong còn thòm thèm ghé môi qua xin chị miếng bánh dính trên má chứ. Chị ừ đầy hào phóng, không ngờ thằng ranh dám nhân cơ hội nhá chị.

– Á…đau người ta, chơi ác dữ vậy?

Chị bực bội gào lên, Niệm nhe nhởn cười.

– Đau cho bõ ghét!

Thế rồi có đứa lừa lừa cắn thêm một phát nữa bên má kia của chị, đau điếng luôn à. Cái thằng vừa xảo quyệt vừa lăng nhăng, chị cảnh báo Hằng nhưng con bé không nghe, thôi kệ, nó chuyển hướng không nhăm nhe chồng chị càng tốt. Nghĩ vậy nên chị chả thèm nói nữa, đang tính đi chợ vải một mình thì Bích chạy ra xin đi cùng nên cho theo luôn. Mới tý tuổi đầu mà đã chuẩn bị làm bà chủ shop thời trang rồi đấy, năng động ghê.

– Bà xem mẫu nào đẹp? Chất này ưng được không?

Đến sập vải nào Bích cũng nhanh nhảu hỏi han, anh Hoàng chỉ cấm không cho chị Hoài đi làm chứ đâu có cấm cô xin ý kiến. Lúc bàn với anh Niệm mới chỉ là phần tổng quan thôi, còn đi vào chi tiết thực sự thấy anh nói không sai, vẫn phải có người am hiểu tư vấn cho mới ăn thua. Gần một tuần sau đó Bích khai trương cửa hàng đầu tiên, thực ra nhanh được như vậy là do anh Bách lo cho cô hết từ địa điểm, trang trí tới thuê nhân viên. Mẹ Hoà ưng anh Bách lắm, biết cô thích anh Niệm mà cứ vun vào suốt, còn kêu mẹ không thích gả con gái cho người trong họ. Ôi cùng mỗi cái họ Dương thôi chứ xét về quan hệ dây mơ rễ má thì bọn cô là anh em họ đằng xa tít mù tắp bắn đại bác không tới, vẫn được thương nhau đó. Cơ mà mẹ vẫn luôn phản bác cái lý sự của cô, ba Thuận càng gay gắt hơn, dì Kỷ tuy ngoài mặt nói ủng hộ quan điểm của mẹ Hoà nhưng trong thâm tâm cô biết dì còn ngại chuyện cô có con riêng nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quá nhiều sự phản đối, quá nhiều trắc trở khiến ruột gan cô buồn nẫu nề, chẳng biết làm gì ngoài cố gắng phấn đấu kiếm tiền để có thể sớm tự chủ được cuộc sống của mình. Nhờ có anh Bách chuẩn bị mọi thứ chu toàn nên cô chỉ cần nhập hàng về bán, trước đó rất nhiều lần cô bất đồng ý kiến với chị Hoài, nhưng khi mở bán mới thấy nể chị dâu, mụ ấy nói mẫu nào bán được là y như rằng đắt hàng.

– Mấy mẫu tôi chọn chẳng bán được cái nào.

Bích buồn thiu, chị Hoài cười cười bảo.

– Mấy mẫu đó chị đã nói đắt so với thị trường mà, cô thấy rẻ vì cô có nhiều tiền tiêu vặt, hàng tháng không phải lo tiền thuê nhà và tiền ăn như các bạn sinh viên khác.

– Nhưng có mẫu bà chọn đắt vẫn bán được mà?

– Ngốc, là do chị đã sửa lại so với bản gốc rồi. Tuy đắt nhưng mà không ở đâu có, nên đáng giá.

Nói mới để ý lô váy đó chị Hoài đã bỏ ra thay loại cúc khác, phần cổ áo cũng đính đá nhìn sang chảnh hơn hẳn. Tiếc cho chị bị tai nạn nên tay run làm gì cũng chậm, chứ như xưa chắc loáng là xong luôn đó. Cơ mà bà ham thời trang lắm, rảnh lại qua phòng cô giúp à, cả Bông cũng sang vui lắm luôn. Bích ngại chị Hoài làm không công cho mình nên có một buổi nọ hết tiết thể dục, thấy nhân viên gọi thông báo doanh thu tăng đột biến cô bèn ghé qua shop lưu niệm gần trường mua tặng chị cái kẹp tóc rồi mới về nhà.

– Mẹ Hoài đang giận hay sao á.

Bông thủ thỉ với cô bằng cái giọng cực kỳ hình sự, cô rón rén đẩy cửa phòng chị, trên giường bày la liệt một xấp ảnh nam bồng nữ theo kiểu bồng công chúa. Nhìn mặt bà Hoài là biết đang điên lắm rồi, Bích toát mồ hôi hột lao vội về phòng, lén lút gửi tin nhắn.

“Chẳng biết đứa nào gửi cho bà Hoài ảnh ông bế gái đấy, liệu liệu mà tìm cách giải thích không thì phen này tan xương nát thịt đó anh trai yêu dấu.”