Chị dâu em chồng » Trang 4

Phần 4

Chú Hoàng làm ra vẻ không quan tâm chuyện đàn bà nhưng lúc lên phòng vẫn nhắc vợ sống cùng một nhà thì lựa lựa nhau chút cho gia đình êm ấm. Chị Hoài chỉ dạ một tiếng, ánh mắt chị lơ đễnh nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, vậy là lại sắp qua một ngày. Mười bốn ngày với người bình thường chỉ là hai tuần vèo cái hết liền thì mười bốn ngày với người đàn bà chờ kết quả thụ tinh nhân tạo quả thực dài dằng dẵng. Hồi hộp đếm từng giây từng phút mong đến ngày đó nhưng thi thoảng bụng dạ vẫn bồn chồn vì lo lắng, lo làm ba mẹ chồng thất vọng, lo bao nhiêu công sức tiền bạc đổ xuống sông xuống biển, và lo nhất là, qua ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫn chẳng thể giúp chồng lên chức ba. Chị cũng thèm được làm mẹ, thèm lắm cái cảm giác hít hà đứa trẻ do chính mình đẻ ra, thèm được vỗ về con trên vai như bao bà mẹ khác. Khoảng thời gian này chị vâng theo lời bác sĩ chú ý giữ gìn hết sức có thể, đêm đêm chị cố gắng đi nằm sớm, sáng tỉnh dậy liền mở cửa hít thở không khí tươi mát và ngồi tĩnh lặng nghe tiếng nhạc cổ điển du dương.

-“Gớm cái chị Hoài, không xem tivi thì bật lên làm gì?”

-“Dạ con đang nghe mà mẹ.”

-“Nếu chỉ nghe không thì chị bật đài lên mà nghe, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Chị tưởng chồng chị kiếm tiền bên ngoài dễ lắm hả?”

Mẹ Hoà cao giọng hỏi, chị lí nhí xin lỗi mẹ rồi tắt tivi. Mẹ Hoà không phải người ken bon, chỉ là ngày xưa gia đình chồng chị rất khó khăn nên mẹ quen thói tiết kiệm. Từ khi anh Hoàng lên chức quản lý tiền nong tuy rủng rỉnh hơn trước nhưng vì một mình anh cáng đáng kinh tế cho cả nhà nên mẹ xót con trai vất vả, không cho phép bất kỳ ai hoang phí. Nhiều lúc mẹ già mẹ nói nhiều nhưng mẹ ít khi để bụng, cứ nhìn cái Hằng là biết, hôm trước mẹ chửi con bé như hát hay nhưng hôm sau mẹ quên ngay. Căn bản cái mồm bé Hằng cũng dẻo nữa, mỗi khi nhổ tóc bạc cho mẹ thay vì dặn mẹ ăn nhiều đậu đen cho đỡ bị bạc đầu như chị, nó thường leo lẻo.

Đọc FULL truyện tại đây

-“Eo ơi tóc bà nom như tóc bà tiên ý, tại bà phải lo lắng cho mọi người trong gia đình nên mới nhanh bạc đấy. Con là con chỉ dám ước mai sau có mẹ chồng tốt bằng một phần mười bà thôi á!”

-“Ôi cả nhà khoẻ là bà mừng rồi, quan trọng gì.”

Mẹ Hoà tuy nói vậy nhưng khoé môi lại tủm tỉm cười. Chị Hoài hồi còn trẻ cũng lanh lợi lắm nhưng chỉ là hay nói hay cười thôi chứ so với bé Hằng thì thua xa. Cơ mà nếu bàn về trình độ miệng phun ra mật ở cái nhà này chắc chẳng ai qua được Bông.

-“Mẹ Hoài xinh đẹp ơi là mẹ Hoài xinh đẹp ơi, Bông sắp được ra sân bay đón cậu Niệm đấy, lúc nào cậu Niệm về cậu sẽ mua búp bê đẹp cho Bông đó, búp bê Mỹ hẳn hoi, Bông thích cậu Niệm ơi là thích á.”

Bông nói cứ như Bông được gặp cậu Niệm rồi không bằng, Bông mới được nghe người lớn kể về cậu chứ mấy, Bông bi bô khiến mẹ Hoài cười ngất. Bông đòi mẹ Hoài vẽ cậu Niệm cho Bông. Mẹ Hoài vẽ bút chì mờ mờ đẹp bao nhiêu thì Bông tô màu lên nom tởm bấy nhiêu. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của cô Bích cô Hằng, còn đối với Bông thì bức tranh của Bông mới là tuyệt mỹ nhất trên đời. Bông đánh mắt xanh tô son đỏ cho cậu, hai má dặm thêm chút phấn hồng hồng. Vẽ xong Bông phấn khởi đem đi khoe từ đầu ngõ tới cuối ngõ, ai cũng khen tranh đẹp, khen Bông khéo tay quá chừng, có mỗi cô Hằng dè bỉu chê bai, còn cướp tranh của Bông trêu chọc hại Bông cáu quá đi thôi. Bông xị mặt đập vào lưng cô một cái, Bông đập nhẹ lắm luôn ý, cơ mà Nana thấy Bông không vui bất ngờ sủa ăng ẳng khiến cô Hằng bị giật mình ngã chổng vó. Bông hí hứng lấy lại bức tranh nhét vào ba lô rồi theo ông Thuận đi ra nhà trẻ, để lại cô Hằng ôm một cục tức to đùng, cô chạy vào nhà bấm số chú Hoàng nức nở kể lể. Chiều hôm đó chú về sớm hơn thường lệ, mặt hầm hầm lao lên gác hỏi tội vợ.

-“Bé Hằng làm gì mà em xúi Bông đẩy nó ngã sấp mặt thế?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Em thích thì em tự đẩy việc gì phải xúi Bông?”

-“Vợ ngồi dậy nói chuyện tử tế với anh!”

Anh ra lệnh, chị không những không nghe mà còn lý sự.

-“Em là còn hiền đấy, chứ bé Hằng mà đi nhà khác chỉ riêng tội hớt lẻo là đủ để cuốn gói về quê rồi!”

Đời thủa có ai hiền mà tự nhận là mình hiền không? Vết bầm ứ máu trên chân bé Hằng cùng những tiếng nấc nghẹn uất ức của bé khiến anh thấy xót. Con bé còn nhỏ xíu, vừa chăm chỉ vừa lễ phép mà chị lại nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Nhưng vì chị đang trong thời gian nhạy cảm nên anh chỉ góp ý nhẹ.

-“Bé Hằng gia cảnh khó khăn lắm mới phải lên nhà mình làm người giúp việc. Em cũng từng làm công việc đó mà sao không biết thông cảm lại đi chèn ép con bé? Hay bây giờ em là bà lớn rồi nên học đòi thói khinh người?”