Chị dâu em chồng » Trang 39

Phần 39

Không chỉ cô Hoài, bọn con Giang, thằng Sơn, con Ca cũng trợn tròn há hốc luôn kìa. Chuyện, lần đầu tiên kể từ khi cậu về nước có một đứa con gái được ngồi ăn sáng riêng với cậu, lại là gái quê tụi nó, úi cha có khác nào hẹn hò đâu nhỉ? Cô Bích sang nhà dì nhìn cảnh trai gái tình củm ngoài vườn chợt thở dài thườn thượt, cô biết thừa anh bị tổn thương nên cố ý chọc mình ghen, trẻ con dễ sợ.

Tụi cái Giang thì đợi Hằng ăn sáng xong cuống quýt xông tới tỉ tê Hằng sau này một bước lên mây cũng đừng quên bạn bè nối khố nhé. Hằng nghe sướng cái lỗ tai gì đâu, thẹn thùng gật đầu rồi bẽn lẽn mò lên phòng cậu. Nom mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ lắm luôn, chỉ trừ cái thùng rác đầy ụ ở góc phòng, thứ đáng giá nhất trong đó là chiếc máy may thì cũ đến mức tróc sơn rồi, Hằng định vứt đi thì nghe cậu gằn giọng.

– Để yên đấy.

– Con chỉ muốn dọn dẹp giúp cậu thôi á.

– Biến ngay!

Cậu quát, sao cậu lại quát Hằng cơ chứ? Không nhẽ cậu sợ Hằng bị xước tay do chiếc thùng có rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ? Nhưng mà dù gì đi chăng nữa cậu cũng không nên to tiếng với Hằng chứ? Hằng tủi thân ghê lắm đấy, có lẽ Hằng sẽ buồn dài dài nếu như sau đó cậu không chủ động dỗ dành Hằng trước.

Chuyện là cô Hoài có mang sang túi nho sấy tặng cậu Niệm, thay mặt chồng cảm ơn cậu chuyện bỏ hợp đồng. Cậu nhận xong thì đưa cho Hằng luôn, eo còn chưa ngỏ lời chính thức mà cậu đã để Hằng nhận quà tặng thế thì sau này khéo tài khoản của cậu cũng đưa Hằng quản lý hết ý chứ. Hằng sướng, má đỏ hây hây, cô Hoài thấy Hằng như con ngơ liền kéo vào một góc thủ thỉ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Hằng cẩn thận giữ mình nghe con, cậu Niệm lăng nhăng lắm chứ không tử tế như chú Hoàng đâu.

– Gớm mới sáng ngày ra cô đã thích đâm bị thóc chọc bị gạo thế nhỉ? Đàn bà con gái mà cứ sống sân si như cô đàn ông người ta khinh cho đấy ạ!

Ôi con ngốc, thấy nó trẻ người non dạ nên chị mủi lòng khuyên bảo mà nó làm như chị ghen ăn tức ở với nó ấy. Nó hiểu Niệm sao bằng chị? Tính số người Niệm từng hẹn hò có khi còn nhiều hơn số tuổi của Hằng đấy, chị biết vì hồi xưa mỗi dịp Valentine Niệm lại qua phòng chị mỉa mai.

– Ê, nay Valentine “nàng ế” không đi chơi đâu à?

– Không. Đây bận rồi.

Chị đáp qua loa, đoạn tập trung may đồ để giao cho khách, tầm nửa tiếng sau ngẩng lên thấy Niệm vẫn đang ngồi cạnh chị, nhàn rỗi cầm từng sợi tóc chẻ ngọn của chị xé làm đôi. Hơi ngạc nhiên, chị thắc mắc.

– Ơ đấy cũng không đi chơi á? Đẹp trai lồng lộn thế kia mà không có ai rủ đi à? Phí thế! Chẳng bù cho con ế này, qua giờ không biết bao nhiêu anh chào mời.

Niệm lườm chị, khinh bỉ vứt ra một xấp thư tỏ tình hơn chục bức, toàn chữ con gái thôi à.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ghê. Thế ưng cô nào?

– Chả ưng ai cả.

– Gớm, tiêu chuẩn cao vậy cơ à?

Niệm liếc chị một lượt, xong rồi thờ ơ hỏi.

– Mê gái già thì có gọi là cao không?

– Già là già như nào mới được chứ?

– Thì…cỡ tuổi đằng ấy chẳng hạn.