Chị dâu em chồng » Trang 37

Phần 37

Ghét dã man, chị điên tiết cầm đôi dép tổ ong lao tới tính tống vào mồm Niệm, thằng nhỏ tức tối gạt chị ra rồi chồm dậy tìm chỗ trốn. Trốn ở đâu được chứ? Làm như thuyền rộng lắm không bằng? Niệm bị chị đuổi chạy bán sống bán chết, chạy từ đầu thuyền tới cuối thuyền rồi thế nào bước xừ ra khỏi thuyền…rơi một cái…tõm…lao thẳng xuống biển. Chị ở trên cười lăn lê bò toài, cười đến mức mà đau cả ruột, lộn cả gan, cười như chưa từng được cười. Cơ mà, niềm hạnh phúc của chị chẳng kéo dài được bao lâu…bởi vì…chị…chị không thấy Niệm đâu cả.

– Niệm! Niệm ơi! Nghe chị gọi không?

Hình như là không. Đáp lại chị chỉ là tiếng chim hải âu ríu rít và tiếng sóng biển rì rào. Bình thường bị ngã vố đau như vậy kiểu gì Niệm cũng ngoi lên tính sổ với chị, nay trời yên biển lặng như này chỉ sợ Niệm gặp chuyện rồi. Niệm mà có mệnh hệ gì thì dì Kỷ giết chị mất. Chị hoảng hồn nhảy xuống tìm Niệm, may mà còn tìm thấy, chỉ là, được chị kéo lên thuyền rồi mà nó vẫn bất tỉnh nhân sự.

– Niệm ơi, mở mắt ra đi Niệm, chị xin mà!

Âu cũng tại chị đùa quá trớn, Niệm còn trẻ măng, đẹp trai, lại con nhà giàu mà ngỏm sớm thế này thì uổng quá. Không được, chị phải cứu Niệm để chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra. Nhưng chị biết cứu Niệm bằng cách nào đây? Giờ chèo thuyền vào bờ tìm người giúp đỡ được không nhỉ? Liệu Niệm có trụ được tới lúc đó không? Hay là nên sơ cứu trước? Đầu chị rối như một mối tơ vò, rồi cũng chẳng dám đắn đo lâu mất thời gian, chị mếu máo sụt sịt.

– Ông xã tương lai của em ơi cho em xin lỗi anh nhé. Ngàn lần xin lỗi anh. Em không muốn đánh mất nụ hôn đầu đời đâu cơ mà tình thế nguy cấp lắm rồi ý!

Dứt lời, chị quyết định thực hiện hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Là lần đầu tiên chạm môi vào môi một đứa con trai nên chị hơi nóng mặt, tuy nhiên việc cứu người vẫn là quan trọng nhất nên chị đã rất cố gắng. Thế rồi, cuối cùng Niệm cũng tỉnh, như để đáp lại sự nỗ lực của chị. Chị mừng rỡ gạt nước mắt rồi với khăn bông tỉ mẩn lau mặt cho Niệm. Bị ngã ung đầu hay sao mà thằng nhỏ lầm lì ít nói hẳn, hai tai đỏ ửng ghê lắm luôn. Từ lúc đó nó cứ ngơ ngơ như thằng trên mây vậy, đến tối mịt ba Hùng sai chị nộm ít sứa hoa chuối cho ba mẹ nhắm rượu nó mới mò xuống bếp gõ gõ vai chị.

– Ê, chiếc vòng đây xỏ cho đấy đâu rồi?

Đọc FULL truyện tại đây

Còn ở đâu được nữa? Chắc bị rớt dưới đáy biển đó. Ai kêu nó bị ngã làm chi để chị mắc công nhảy xuống vớt? Chiếc vòng rõ đẹp chứ, kể cũng hơi tiếc. Niệm nghe chị càu nhàu thì ngồi thừ ra, mặt xị như cái bị.

– Ăn sứa không? Chị nộm sắp xong rồi nè!

– Đây xuống gặp đấy không phải để ăn.

– Thế xuống để làm cái giề?

– Thì…đây có một chuyện muốn thú nhận với đấy.

– Ừ, nói đi.

– Nhưng mà đấy không được giận.

– Ừ, cứ yên tâm nói đi, đây không giận đâu.

Chị cứ hứa thế để dụ nó đã, có gì thì tính sau. Thằng nhỏ vò đầu bứt tai một hồi, lúc chị rắc lạc lên đĩa nộm xong nó mới ngập ngừng bảo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Thực ra…hôm nay…đây…đây cũng bị…mất…mất nụ hôn đầu đời.

Mặt chị từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên, từ ngạc nhiên chuyển sang đăm chiêu, rồi từ đăm chiêu chuyển thành tức giận. Cả một rổ đầy vỏ lạc chị táng thẳng vào mặt nó, cái thằng khốn nạn dám lừa chị, nó có mà bị trượt chân khối ra ấy, không khéo mọi chuyện nằm trong tính toán của nó hết rồi. Không khéo lúc chị đau buồn nó đang cười thầm trong bụng đấy. Yêu nghiệt!

– Sao bảo không giận cơ mà?

– Đâu có giận đâu? Chỉ đánh thôi mà!

Chị túm tóc thằng nhỏ nện cho một trận tơi bời khói lửa, cũng tại chị ngu nữa nên mới dễ dàng tin nó như vậy. Chẳng hiểu sao bữa nay lại mơ thấy chuyện năm xưa, nhưng có lẽ đây là giấc ngủ ngon và sâu nhất của chị trong thời gian qua. Lúc tỉnh giấc thì trời đã tối mịt, cậu trợ lý và ba cô thư ký về hết rồi, cô nào tâm lý ghê, còn đắp cho chị cái chăn mỏng. Cửa phòng của Niệm hơi hé, chị cầm tập tài liệu đi tới, ngặt nỗi, lúc thấy cậu đang miệt mài làm việc chị lại không đủ tự tin để bước tiếp. Ai cũng phải nỗ lực để đạt được một vị trí nhất định trong sự nghiệp, cậu cũng không ngoại lệ, cũng rất vất vả, chị lấy tư cách gì để xin cậu nhường hợp đồng? Nghĩ vậy nên chị lặng lẽ đi về, ngày đẹp trời hay sao mà chị được ông xã ra ngõ đón? Anh cảm ơn vợ rối rít đồng thời thông báo bên cậu đã huỷ hợp đồng. Sao có thể? Tập tài liệu đó chị chưa từng đưa cho Niệm mà? Không lẽ trong lúc chị ngủ cậu lấy đọc qua rồi? Chị băn khoăn hỏi.

– Vậy cậu có phải đền bù không anh?

– Chắc có. Nhưng vợ lo làm gì, kệ cậu, chả liên quan!

Anh sung sướng rúc đầu vào cổ vợ hít hà, con Hằng đi qua trông cô chú tình củm màu mè tự dưng ngứa hết cả mắt. Rồi nó còn thấy xe cậu Niệm cũng vừa hay về đến nơi, nhưng xong nó lại nghe tiếng kít rõ chói tai, rồi chẳng hiểu sao cậu đột ngột đổi hướng, vòng xe lao thẳng ra phố. Phải chăng là do cậu nhìn thấy Hằng? Do cậu không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng, tình cảm cậu dành cho Hằng đang lớn dần theo từng ngày?