Chị dâu em chồng » Trang 36

Phần 36

– Có ngay anh ạ! Chị Hoài đó, nói về thời trang thì bà sành ghê lắm luôn. Được nhỉ anh nhỉ?

– Tuỳ em.

Anh đáp, có vẻ cũng không quan tâm lắm tới việc cô mời ai. Cô thì tất nhiên muốn nhờ chị dâu rồi, người nhà vẫn hơn chứ. Kết thúc buổi thương thảo thành công mỹ mãn, Bích phấn khởi phi thẳng tới công ty anh Hoàng khoe khoang. Tưởng ông ý phải mừng ra mặt cơ, ai dè cấm không cho cô nói chuyện này với chị Hoài vì anh không thích vợ đẹp làm bên ngoài, có muốn đi làm thì chỉ được làm cho anh thôi. Bích nghe xong tiu nghỉu hẳn, anh Hoàng sẵn có chuyện bực bội nên càu nhàu với em gái.

– Xí nghiệp của anh vừa bị bên cậu Niệm cướp hợp đồng xuất khẩu bánh gạo chứ. Đùa chứ cậu sống bẩn dễ sợ!

– Gớm cái hợp đồng nhỏ xíu như cái mắt muỗi ấy em thấy anh Bách còn giao luôn cho cấp dưới chẳng thèm để ý thì làm gì đến lượt anh Niệm quản.

Bích cố gắng giải oan cho anh Niệm. Cô phân tích thêm người ta cạnh tranh công khai chứ có đánh lén đâu mà anh kêu sạch bẩn, cơ mà anh Hoàng vẫn uất ức ghê lắm, anh hùng hổ tuyên bố hôm nay nhất định sẽ dạy cho cậu Niệm bài học về đạo đức làm người rồi cầm tập tài liệu rời khỏi văn phòng. Cô đã hình dung ra một trận chiến tơi bời khói lửa, thật không ngờ ông ấy lại dũng cảm đến mức đem về nhờ vợ ra mặt hộ. Chị Hoài đang chóng mặt nhưng chồng nhờ nên lại cầm xấp tài liệu cố lết đến trụ sở chính của NIEM. Dì Kỷ vốn tính sang tên cho cậu cái toà nhà hai lăm tầng này, nhưng do cậu bướng không chịu về làm cho tập đoàn Nhất Kỷ nên chú Nhất cương quyết không chuyển giao, nghe đâu chú còn hét giá thuê phòng ốc khá chát, cơ mà địa điểm đẹp nên cậu Niệm đã ngồi xuống đàm phán với ba. Kết quả, giá giảm đi phân nửa kèm theo điều kiện năm sau cậu phải dẫn bạn gái về ra mắt.

– Em ơi cho chị hỏi Niệm ngồi ở phòng nào ý nhỉ?

Chị Hoài vô tư hỏi lễ tân. Đây không phải là lần đầu tiên có chân dài tới ve vãn sếp nên cô bé khinh khỉnh hỏi chị là ai, tìm sếp em có việc gì, chị có giấy hẹn không? Biết là công việc của bé nên chị đáp hết sức nhã nhặn.

Đọc FULL truyện tại đây

– Chị là chị Hoài, chị dâu của Niệm. Chị tìm sếp em có việc của chị. Chị không có giấy hẹn.

Sức mạnh của từ “chị dâu” khiến cô nhóc lễ phép hơn hẳn, nhoẻn miệng tươi cười đưa chị lên tầng hai tư, lịch sự mời chị dùng trà và bánh ngọt trong lúc sếp đang họp. Trà với cả bánh chị chả ham lắm, mấy nay người ngợm mệt mỏi rã rời có ăn được mấy đâu mà. Ai nói đàn bà làm nội trợ là sướng chứ? Hết cỗ nhà dì Kỷ tới đám cưới nhà dì Thương, đám giỗ nhà thím Thu, đám nào cũng ới Hoài. Chưa kể hễ có việc gì cần thức khuya dậy sớm là y như rằng các chị em lấy cớ Hoài ở nhà chơi sướng thành ra đùn đẩy hết cho Hoài. Sướng đâu mà sướng? Muốn nhừ xương luôn rồi đây này, ôi chao nom mấy em thư ký mặc đồ công sở ngồi điều hoà gõ phím lạch cạch mà chị thèm hết cả người. Cả cái tầng này chỉ có đúng ba phòng, một phòng làm việc của cậu, một phòng họp và phòng còn lại cửa kính trong suốt, nơi làm việc của ba thư ký nữ và một trợ lý nam. Chị tranh thủ thời gian rảnh mở điện thoại ra học tiếng Anh, xong rồi lim dim lúc nào không hay. Chị mơ thấy một cơn gió thổi chị từ thành phố về vùng biển xanh rì yêu dấu, nơi có bãi cát trắng phau mịn màng và những cánh hải âu dập dềnh trên nền trời cao thăm thẳm.

– Ông đừng chối nữa, ông có giỏi thì ông biến theo con Oanh luôn đi! Mang cả thúng tôm sang cho nó luôn đi này.

Mẹ Quỳnh giỏi ghen bóng ghen gió lắm, có mỗi chuyện ba Hùng cho cô Oanh mấy con cá khô thôi mà mẹ đã có thể xuyên tạc thành chuyện tình lâm li bi đát ghê lắm rồi. Và như một lẽ thường tình, ba ở nhà dỗ mẹ, chỉ có chị và Niệm ra biển. Tính Niệm ham chơi nên thằng bé hay theo chị mỗi lần về quê, chẳng rõ do nó giỏi hay do cá mê trai đẹp nữa, rất nhanh đã kéo đầy hai thúng. Khi thuyền gần tới bờ, chị thường thôi không chèo nữa mà để nó tự trôi, còn mình thì nhàn nhã nằm một góc ngắm nhìn những rặng dừa xanh ngút ngàn đang nối đuôi nhau chạy về phía chân trời xa xa. Đâu đó có ngọn gió lạ luồn qua trêu ghẹo những tán lá xào xạc, đâu đó có đứa đáng ghét đưa tay qua giật tóc chị.

– Ngọc trai này. Lấy không?

Chị sửng sốt ngó nghiêng rồi xoè tay ra xin xỏ, Niệm đặt viên ngọc vào chính giữa lòng bàn tay chị, là một viên ngọc thô nhỏ xíu vừa lấy ra từ con sò, nom thích mắt dã man.

– Trước hôm mình về quê anh Hoàng tặng chị một viên ngọc trai to gấp năm viên này. Anh tỏ tình với chị, lần thứ ba rồi.

– Thì sao?

Niệm thờ ơ hỏi, đoạn thằng bé cũng ngả người ra khoang thuyền nằm ngắm cảnh, nhưng ngược đầu với chị.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Chả sao cả. Kể thế thôi, cho ai đó biết đây không ế.

– Ghê! Rồi sao? Sao không nhận lời?

Ơ sao nó biết chị không nhận lời nhỉ? Anh Hoàng thực sự là một người đàn ông vô cùng tốt, có thể chị sẽ hối hận vì từ chối anh ý, cơ mà chả hiểu sao chị vẫn luyến tiếc cuộc sống tự do tự tại hơn.

– Chị có ngu quá không? Chị sợ sau này không có ai chân thành với chị như anh Hoàng nữa.

– Có. Yên tâm.

– Xạo, đấy chê người ta ế suốt mà?

Chị giở giọng tủi thân, có thằng quỷ luồn một chiếc vòng xâu từ vỏ sò qua chân chị, đoạn đểu cáng xỉa xói.

– Thì biết đâu được đấy, đời nhiều khi cũng lắm thằng ngu.