Chị dâu em chồng » Trang 34

Phần 34

– Chồng ơi giờ bọn mình sang thăm bà Ly nhé!

Vợ hối hả gọi anh, biết rõ anh buồn rồi mà không nói được lấy một lời an ủi, vô tư chuyển sang chủ đề khác. Anh khó chịu bảo vợ thích thì đi mà sang một mình rồi hậm hực phóng xe mất hút. Vợ anh ngây người nhìn theo, làm như việc của vợ không bằng? Mới hôm qua còn dặn đi dặn lại vợ phải chuẩn bị quà cáp sang biếu bà cô ruột nhà chú Nhất để thể hiện lòng biết ơn chú dì đã hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc. Đấy, thế nào mà nay vợ sắm sửa các thứ xong hết rồi lại ngúng ngẩy không đi. Ngày gì được cả chồng lẫn con đều hờn, Bông từ đâu chạy tới ôm mẹ mếu máo.

– Mẹ Hoài ơi mẹ Hoài anh Còi dí tóc em búp bê của Bông xuống cống ý. Anh Còi hư ơi là hư luôn á.

Bông vừa tố cáo xong thì bác Linh cũng dắt anh Còi qua mách mẹ rằng Bông tát anh Còi nhà bác. Chị Hoài phì cười kêu trẻ con trêu nhau chị chấp làm gì, cơ mà chị Linh không bỏ qua được, chị giáng cho Bông một phát tát dằn mặt hại con bé khóc ré lên. Mẹ Bông tức mình lớn giọng quát.

– Đồ điên! Chị làm cái quái gì vậy?

– Tôi thương Bông nên tôi răn đe cho nó lên người chứ còn làm cái gì nữa? Đâu như cái con mẹ hờ nào đó.

– Này, chị ăn nói cho cẩn thận nhé!

– Tôi nói sai à? Cô vốn không phải mẹ Bông nên cô vô trách nhiệm với con bé, không chịu dạy dỗ để nó hư hỏng mất nết.

Đọc FULL truyện tại đây

Bông nghe bác Linh nói càng khóc dữ tợn hơn, sụt sịt hỏi mẹ Hoài không phải mẹ Bông á? Mẹ Hoài không phải mẹ Bông thì mẹ Hoài là mẹ ai? Mẹ Hoài nhìn con gái hờn mà xót hết cả ruột, bực bội yêu cầu bác chữa lời nhưng bác không chịu, bác chẹp miệng ca thán.

– Cô Hoài làm gì mà sồn sồn lên thế? Nhột á? Gớm không biết đẻ thì nhận là không biết đẻ, có gì mà ngại? Có gan làm gái mà không có gan chịu hậu quả à? Chắc đi phá thai nhiều nên giờ tịt luôn rồi chứ gì?

Thực ra chị Linh cũng chưa bắt được tại trận chị Hoài làm gái bao giờ cả, nhưng tại anh Tú chồng chị hay liếc trộm chị Hoài nên chị sinh ác cảm, thêm cả chuyện ngày xưa thi thoảng chị bắt gặp đàn ông giao tiền cho nó, cứ nói miệng là trả tiền may đồ nhưng chị đoán trá hình thôi chứ may vá gì, may trên giường thì có. Loại phụ nữ như con Hoài chị Linh khinh lắm. Loại phụ nữ như chị Linh cũng khiến chị Hoài nóng hết cả máu, chị không có gì để giải thích hay bao biện cả, chỉ đơn giản vả vào mặt chị Linh một phát đau điếng. Vẫn biết một cái tát là không đủ cho việc danh dự của chị bị xúc phạm, và cả cái lần mẹ Hoà sang nhà chị Linh chơi rồi về lôi chị ra chửi đồ đàn bà không đoan chính, nhưng thôi, thế cũng tạm đủ để chị hả giận rồi. Chị đưa Bông ra chỗ vòi nước, vừa rửa mặt mũi cho bé vừa ngọt giọng dỗ dành Bông nín đi rồi mẹ Hoài chở Bông sang nhà cụ Ly chơi, đi xe máy sướng ơi là sướng á, cho Bông ngồi trước hóng gió nha. Bông thích chí cười khanh khách, dì Kỷ nghe chuyện tiện thể gửi luôn thằng con.

– Ơ thế Hoài cho em Niệm đi ké luôn nhé! Tối qua em sang mâm bà chào hỏi rồi nhưng đúng ra vẫn phải tới nhà thăm mới phải phép.

Chị Hoài ít khi từ chối dì Kỷ, phần vì biết ơn dì đã giúp đỡ hai vợ chồng trong suốt nhiều năm qua, phần vì chị là người dì tin tưởng nhất trong các cô cháu dâu, có chuyện gì cũng vô tư nhờ. Bữa nay dì bận ở nhà tiếp khách mà, dì bảo nhà bà gần ba đứa đi bộ cho khoẻ chân, nhưng Bông đã đội sẵn mũ bảo hiểm nên chị không nỡ làm con mất hứng, chị bồng con lên xe rồi ngoái lại dặn Niệm chị với Bông đi trước xong hai mẹ con đợi cậu ở cổng nhà bà nhé mà chẳng thấy thằng bé ừ gì cả. Bông sốt ruột cầm mũ bảo hiểm đội cho mẹ, xị mặt giục mẹ mau đi thôi, mặc xác cậu Niệm đi bộ á. Chị cũng định thế, nhưng phóng xe được một đoạn rồi nhìn qua gương chiếu hậu tự dưng thấy tội tội. Tính chị nó buồn cười thế đấy, chả bực ai được lâu cả, chị thở dài vòng xe lại hỏi han.

– Niệm nhọc à? Chị bảo dì kêu lái xe đưa cậu đi nhé!

Nhọc quá hay sao mà im như hến? Chị đành với cái mũ bảo hiểm nam đưa cho Niệm, chẳng cần chị mời mọc, thằng bé đội mũ xong thì ngồi luôn đằng sau xe chị, như một thói quen. Ngày xưa mỗi lần bị ốm nó cũng hay yêu sách như vậy đấy, kêu người nhọc đi ô tô say bắt chị phải đưa đón. May hồi ấy nhà chú Nhất có xe cub nhỏ chứ không đi xe đạp có mà chết, bực nhất là những lần thằng này nó nhớ nhầm lịch học thêm.

– Nhầm thật hay cố tình hả? Đánh cho một trận bây giờ!

– Nhầm thật mà, người sốt nên hơi đãng trí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dứt lời, có đứa giật tay chị dí lên cái trán nóng rẫy của nó. Năm cuối cấp lịch học dày dặc nên chị thương chẳng nỡ mắng, chỉ dặn lần sau nhớ chú ý hơn chứ người yếu ra đường nhiều dễ bị trúng gió.

– Đấy quan tâm à? Hay đấy ngại đèo người ta đi học?

– Tất nhiên là ngại đèo rồi, xa bỏ xừ…ơ…làm gì thế?

Chị gọi nhưng Niệm không đáp, đầu gục trên vai chị, chắc ngủ gật rồi, tay hơi để hờ lên mép áo chỗ eo chị. Chị cố gắng đi chậm và êm nhất có thể, tại sợ va vào cái ổ gà nào thằng bé đằng sau rơi tõm xuống đường thì khổ. Đường xá bây giờ đẹp đẽ chứ không như ngày ấy, chị phóng vù cái là tới nhà bà. Bông ở đằng trước thích thú hát hò suốt, còn chị, tự dưng thế nào khi tới cổng lại theo thói quen cũ sờ trán Niệm, có vẻ hơi nóng nóng. Cậu nhìn chị chằm chằm, chị đoán cậu mệt vì chênh lệch múi giờ nên lúc thấy bà Ly bắc nồi cháo gà chị xin bà một bát rồi cắt tía tô và hành lá bỏ vào đưa cho Niệm.

– Cháo này tốt lắm, cậu chịu khó ăn một chút cho ấm bụng. Ăn hết bát này là khoẻ ngay ấy mà!

– Tôi khoẻ hay tôi bệnh liên quan gì tới chị?

Cậu cáu làm Bông giật nảy cả mình á, chị Hoài cũng hơi sốc. Chị chưa biết nói gì thì nhận được cuộc gọi đến của ông xã.

– Anh cho vợ hai tiếng để xin lỗi vì chị Linh vì đã tát chị ấy. Nếu không biết sửa sai thì tối nay đừng về nhà nữa!