Chị dâu em chồng » Trang 33

Phần 33

– Ôi chồng làm vợ tưởng chuyện gì cơ? Đôi giày cô Bích tặng nên em đem ra thử chơi chơi chứ có định đi đâu, em mang cả giày đế thấp sang để lát chụp ảnh kìa.

Đúng là chị có mang sang thật, chị thề luôn, thế nào mà lúc thay áo dài đi ra lại chẳng thấy đâu. Vì chiến dịch tiết kiệm của mẹ Hoà nên cả tủ đồ của chị chỉ có mỗi đôi giày đế thấp, giờ mất rồi không lẽ lại đi dép tổ ong chụp ảnh? Anh Hoàng tưởng bà xã cố ý viện cớ nên tức ghê lắm, lúc chụp ảnh đôi hai vợ chồng anh nhất định bắt chị ngồi ghế còn anh đứng đầy phong độ đằng sau. Đến khi chụp ảnh cả đại gia đình anh đuổi vợ qua chỗ khác đứng cho đỡ dìm hàng chồng. Chị Hoài hơi chạnh lòng nhưng âu cũng là lỗi do chị bất cẩn nên đành ngậm ngùi nghe lời ông xã.

– Hoài nhích vào chút cho bác nhờ đi con!

Nhiếp ảnh gia nhắc nhở, bác Long cùng tuổi ba Thuận, lại là người trong họ nên chị không dám cãi, đành dịch gần vào chỗ cậu Niệm. Cái đôi giày mới chị đi chưa quen chân cho lắm, luống cuống thế là bập xừ nó vào giày cậu. Đã bảo không cố ý rồi mà cậu còn chấp nhặt giẫm lên chân chị, chị còn lạ gì cái tính ăn miếng trả miếng, nhỏ nhen chi li của nó nữa. Hồi xưa mỗi lần chị mượn máy may hơn ba tiếng là phải tính vào một lần đi xem bóng đá đấy. Căn bản tại cái máy cậu mua ngoài vẻ ngoài hồng hồng dễ thương, chạy êm ru và tích hợp nhiều kiểu may thì còn hỗ trợ may kim đôi với hai màu chỉ khác nhau tạo ra những đường viền trang trí độc đáo, xịn lắm nên chị cứ thích dùng thôi. Dù sao ngồi may nhiều mỏi người ra sân vận động chơi cũng thư thái đầu óc mà. Đội bóng chọn Niệm làm thủ môn quả là quyết định sáng suốt, gớm nó giữ cái khung thành còn ghê hơn cả mẹ em Nana giữ nhà. Có hôm bị bóng đập mấy phát vào đầu, hết trận nằm lăn ra sân hại chị hoảng hết cả người.

– Niệm…Niệm ơi…tỉnh lại đi Niệm. Niệm! Niệm ơi Niệm làm sao đấy? Niệm ơi Niệm đừng có mệnh hệ gì nhá!

Chị sốt sắng vỗ má, thằng nhỏ lười biếng làu bàu.

Đọc FULL truyện tại đây

– Kinh, đấy sợ đây có mệnh hệ gì cơ à?

Nó mỉa chị đấy, chả nhẽ chị không biết mỉa lại.

– Chả sợ thì thôi à? Ra đi đột xuất thế thì uổng lắm. Ít nhất phải dậy viết cái di chúc để lại máy may cho chị rồi hãng ngỏm chứ.

– Chỉ cần cái máy may thôi à? Nghe hơi buồn nhờ.

– Sao mà buồn? Còn gì muốn gửi gắm à?

– Ừ…xoè tay ra…

Chị tưởng nó cho chị cái gì nên ngây thơ nghe lời, nào ngờ mới vừa xoè ra thì thằng nhỏ liền dùng tay đập một phát lên tay chị, ranh con, người ta đau điếng mà nó còn cười được. Năm tháng trôi qua, dẫu cho vạn vật thay đổi thì chị chắc chắn có một thứ vẫn mãi trường tồn theo thời gian, đó là độ khốn nạn của cậu. Liếc thấy nhiếp ảnh gia đang mải chỉnh tư thế cho các thím các dì, chị ngấm ngầm vặt ít lá me đằng sau thả lên đầu kẻ thù. Niệm điệu ghê lắm, mỗi lần đổi kiểu tóc là mất cả buổi ấy, lát nữa xem ảnh kiểu gì nó cũng tức chết cho coi. Lúc đó nhất định chị sẽ ngon ngọt xin bác Long kiểu ảnh nhớ đời. Chị cứ chắc mẩm như thế nên rất đắc chí, ai ngờ đâu được, lúc cả nhà ngồi tụ tập quanh chiếc màn hình lớn, chị thấy tóc cậu chẳng có cái lá me nào, ngược lại, chính giữa đầu chị điểm bông hoa dâm bụt đỏ choét mới tởm chứ, nom như con thần kinh xổng chuồng. Nhìn bác Long tươi cười bảo bác đã chuyển hết ảnh vào máy tính Niệm rồi nhé mà lòng chị đau như cắt, cái thằng chết bầm này, kế hoạch của chị mà, nó đi guốc trong bụng chị hả?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Mẹ Hoài xinh đẹp ơi là xinh đẹp á.

Bông bi bô nhận xét, ban nãy Bông thấy cậu Niệm bứt hoa dâm bụt thả lên đầu mẹ Hoài xong Bông đòi bắt chước nha. Bông bảo chú Bách gài hoa cho Bông cho nó xinh á, cả Bông và mẹ Hoài đều xinh đẹp và duyên dáng lắm luôn. Thấy ai cũng khen nên Bông cứ giữ mãi bông hoa trên tóc không chịu gỡ xuống, hoa của mẹ Hoài thì bị rơi rồi ý. Mẹ Hoài đang rất bực bội vì trông thấy em Nana ngậm đôi giày của mẹ đấy. Rõ ràng Bông bắt quả tang cậu Niệm ném giày của mẹ vào đống rác sau vườn xong Nana tìm thấy công vào cho mẹ, thế mà bị mẹ mắng sa sả. Em Nana bị oan ức nha, còn cậu Niệm thì đứng trên tầng đắc chí nhìn mẹ nổi điên, thật đáng ghét. Bông định tố cáo cậu nhưng chú Bách không cho, chú bảo nhỡ mẹ Hoài với cậu Niệm đánh nhau thì mẹ không thắng được ý, cậu to cao thế kia cơ mà. Bông thương mẹ nên thôi chả thèm mách lẻo mà lẽo đẽo theo chú ra vườn hái táo. Bông với chú hái được đầy một vạt áo luôn, ngoại trừ cậu Niệm hư ra thì gặp ai Bông cũng cho.

– Ba Hoàng ăn táo không nè? Táo nè ba! Apple!

Chú Bách vừa nói một lần mà Bông đã nhớ được từ “apple” rồi, phát âm chuẩn luôn khiến người ba này tự hào khủng khiếp. Ba thơm Bông chùn chụt, hứng khởi dạy Bông nói từ quả táo bằng các thứ tiếng khác nhau. Bông cười khanh khách nhại lại khoe ba Hoàng, nhưng ba ứ chịu khen Bông giỏi á, Bông giận dỗi quay ra ôm chú Bách, mặc kệ ba Hoàng đang mải nhắn tin với ai ý.

“Một lần nữa, Hoài lại ngó lơ cảm xúc của anh.”

“Đừng buồn anh, còn có em đây mà. Qua chỗ em đi, có gì bình tĩnh nói chuyện. Em nấu cơm đợi anh nhé!”

Sống mũi anh Hoàng cay cay, cô ấy là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu, chưa từng cáu gắt với anh, luôn thầm lặng hi sinh cho anh. Không chỉ cô ấy, ngoài kia lúc nào cũng có cả tá phụ nữ khát khao được làm vợ một người đàn ông giỏi giang và đầy trách nhiệm như anh. Vậy mà vợ anh lại không hề biết trân trọng chồng mình, lúc nào cũng lấy bận rộn làm cái cớ quên lời anh nói. Đàn ông bọn anh gánh bao nhiêu trọng trách trên vai mới nặng đầu chứ, đàn bà phụ nữ bọn vợ mấy cái việc xó bếp nhàn tênh mà chả hiểu sao cứ kêu ca hoài.