Chị dâu em chồng » Trang 31

Phần 31

Cô Bích thấy chị dâu mặt mũi ỉu xìu không đành lòng chạy qua ghé tai anh trai thủ thỉ. Anh Hoàng nghe em gái nhắc giật nảy cả người, sốt sắng nhờ cô câu giờ hộ, còn mình thì ba chân bốn cẳng lao ra ngoài phố mua đồ. Tuy khuya không kiếm được bánh sinh nhật nhưng may con Dung thức cày phim nên tiệm tạp hoá nhà nó vẫn mở, vẫn còn rất nhiều hoa hồng và nến. Anh vội đến mức chả có thời gian đợi người ta trả tiền thừa, hối hả đem nến về thắp sáng lung linh căn phòng nhỏ, liếc qua điện thoại thấy mới mười một rưỡi liền thở phào nhẹ nhõm nhắn tin cho cô Bích. Lúc chị Hoài đẩy cánh cửa phòng cũng là lúc anh đứng ở cửa cầm bó hồng tặng chị.

– Chúc mừng sinh nhật bà xã. Anh biết vợ thích hoa hồng nhất nên cố ý mua bó tám bông, tượng trưng cho tháng tám, tháng mà có một người anh hết mực yêu thương ra đời, và cũng tượng trưng cho tình cảm tám năm của đôi ta.

Thực ra loài hoa chị thích nhất là baby trắng, nhưng nếu chỉ mỗi baby trắng đứng một mình cảm giác cứ mong manh yếu ớt ý, bởi vậy mỗi lần cắm hoa chị thường chen hồng đỏ vào chính giữa trông cho tràn trề sức sốc. Cơ mà tội nghiệp ông xã bị vợ hiểu nhầm. Anh chẳng hề quên sinh nhật chị đâu, hơn thế còn bài trí lãng mạn tạo bất ngờ cho chị mới cưng chứ. Chị ôm anh nghẹn ngào cảm ơn, định tâm sự với chồng dự định tuổi mới mà mắt anh đã díu lại rồi nằm vật luôn ra giường. Biết chồng tiếp khách cả tối mệt nên chị không đánh thức mà chỉ ngồi cặm cụi dọn đống nến đang chảy sáp ra nền nhà. Ông xã ngốc thật, không mua nến có chân đế hại chị cạo cạo chùi chùi mất nửa tiếng đồng hồ, xong xuôi chị tranh thủ chợp mắt lấy sức vì tầm năm giờ phải qua nhà dì rồi.

Phần vì chú Nhất quan hệ rộng, phần vì rơi đúng vào kỉ niệm ngày cưới của chú dì nên khách của ngày cỗ thứ hai so với ngày thứ nhất chẳng hề kém cạnh. Dì Kỷ bữa nay mặc chiếc áo dài cách tân màu xanh lục bích, sánh vai bên chú Nhất nom rõ đẹp đôi, thi thoảng bị hội chị em phụ nữ trêu trông như gái son dì lại ngượng chín hồng hai bên má.

– Cha bố mấy chị cứ thích đùa dai, con trai người ta lớn tướng đến tuổi cưới vợ rồi, còn son rỗi cái gì? Mà chị Hoài nhớ chín rưỡi mang phở lên cho Niệm rồi gọi em dậy giùm dì nhé.

Chị Hoài uể oải dạ, dì hay thật, cứ nhằm việc khó nhất để giao cho chị thôi. Ngày xưa cũng thế, trước mặt dì chị làm bộ vâng dạ ngoan ghê lắm, xong đâu đấy lên phòng Niệm liền đóng chặt cửa rồi lao tới đập cho nó một trận. Cái thằng này nói ngọt nó không để vào tai đâu, tốt hơn hết cứ dùng biện pháp mạnh, cào cấu cắn xé, véo má, xoắn tai, hành hạ đến khi nào nó chịu mở mắt mới thôi. Tất nhiên, số lần chị bị Niệm đạp bay xuống đất quả thật không đếm xuể. Cơ mà chị chưa từng rơi một giọt lệ, vẫn luôn quật cường xông lên tiếp tục chiến đấu.

– Dậy đi Niệm, nhanh lên, sắp mười hai rưỡi tới nơi rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Có thật sắp mười hai rưỡi không?

Niệm nghi ngờ hỏi, do từng bị lừa rất nhiều lần nên thằng bé không tin tưởng chị cho lắm. Còn chị, vì đã chỉnh kim đồng hồ nên đầy tự tin giơ lên trước mặt nó. Thằng yêu nghiệt chồm dậy rửa mặt mũi xong nhìn thấy mặt trời đang nhú dần từ phía đông thì tức nghẹn họng, hầm hầm đi qua phá không cho chị gấp chăn màn, còn tính trùm chăn cho chị nghẹt chết.

– Chị chết cũng không hối tiếc, chỉ tiếc túi cherry trong tủ lạnh thôi. Niệm cho chị ăn vài quả trước khi chết được không?

Chị giả giọng em bé xin xỏ, Niệm mím môi mãi cuối cùng nhịn không nổi, ôm bụng lăn ra đệm cười ngặt nghẽo.

– Cười gì? – Chị tò mò hỏi.

– Cười đằng ấy. Tham như lợn, sắp chết rồi còn tham. Con gái con lứa thế này kiểu gì mai sau cũng ế.

– Gớm đây còn lâu mới ế, đây chỉ cần chớp mắt thì ối anh rụng tim nhá! Nè, chớp nè, xinh không? Xinh phết nhờ?

Niệm cốc trán chị, thở dài ca thán.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Đến khổ, người đâu mà…đã xấu còn hoang tưởng.

Công nhận thằng này nó có những phát ngôn rất gợi đòn. Ra nước ngoài tám năm tưởng tiến bộ, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy, vẫn láo như xưa. Ai đời chị dâu bưng đồ ăn sáng hầu đến tận miệng rồi mà thằng em chồng không nói được lấy một lời cảm ơn, cũng không thèm dậy luôn, nheo mắt nhìn chị như kiểu trêu ngươi ý. Chị hỏi Niệm ăn phở hay ăn đòn? Niệm nhàn nhạt chọn ăn đòn. Cái thằng khỉ gió, nó cứ phải thách thức chị thế đấy, cứ phải đợi chị đi đến xoắn tai lôi dậy mới chịu hợp tác cơ.

– Không vì nể tình cậu hôm qua bay đường dài thì chị úp thẳng bát phở vào mặt rồi nhé! Mau nốc đi cho nóng!

Chị đã tưởng Niệm sẽ phản đòn, nhưng không, không hề có động thái tự vệ gì cả. Tai bị chị xoắn đỏ ửng cũng mặc kệ, mà hình như cậu đau hay sao ấy, thấy mắt hơi đỏ. Chết toi, không lẽ thằng nhỏ ốm? Nom mặt thất thần thiếu sức sống lắm, chị sốt sắng hỏi Niệm mệt lắm không, thằng bé đáp câu xanh rờn.

– Rất mệt. Trông thấy chị là thấy mệt mỏi.

Gì thế? Chị có làm gì nên tội đâu nhỉ? Kiểu này chắc cáu cô nào xong đổ lên đầu chị đây mà. Thôi dẫu sao phở đã mang lên, cậu cũng dậy rồi, chị thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dì giao nên định lủi xuống nhà. Chỉ là, chưa kịp bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng vỡ choang, chị theo phản xạ ngoảnh lại…là chiếc lọ đựng sao của chị và Niệm…vừa bị ném vào tường…Rơi…vỡ tan thành những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt!