Chị dâu em chồng » Trang 30

Phần 30

Bé Giang thủ thỉ, gớm chẳng cần nó nói Hằng cũng biết, chuẩn phóc cái người phỏng vấn trên truyền hình hôm nọ rồi. Cơ mà sao ngoài đời nom đẹp dữ tợn vậy hả trời? Kiểu như này ở quê Hằng người ta hay bảo là không ăn hình đó, với cả xem qua tivi thì đâu có biết cậu cao như vậy đâu? Ô kìa cái vòm ngực rộng với săn chắc thế kia dựa vào sướng phải biết ý nhỉ? Chỉ là một chiếc áo phông cộc tay và quần jean được thiết kế xắn lên hai ống thôi mà sao trông vẫn chất chơi ghê gớm? Ôi chao ôi người hay là tranh vẽ thế? Hay là người bước ra từ tranh vẽ? Trời đất quỷ thần ơi ai đánh cắp tim Hằng thì trả lại cho Hằng đi, chưa bao giờ Hằng thấy ngột ngạt khó thở đến như vậy. Con Giang bên cạnh run run, cô Bích thì ôi thôi, khóc như điên luôn à. Các thím các dì cũng xúc động rơm rớm nước mắt, chú Hoàng phải chạy ra an ủi mọi người mãi, ơ nom chú Hoàng già nhỉ? Tính ra chú kém ba Hằng có vài tuổi chứ mấy, eo già đau đớn luôn à, eo sao mọi khi mắt Hằng lác hay sao không nhận ra cái sự già của chú nhờ? Cả cái anh giúp việc nhà chú Nhất đi ra lái xe vào gara cho cậu Niệm nữa, mọi khi Hằng thấy anh được lắm ý, cớ sao bữa nay đứng cạnh cậu lại lu mờ thế?

– Thôi, thôi, tôi xin mấy chị, để đến đêm khóc sau nhé. Giờ vào mâm đi không nuội hết thức ăn.

Dì Kỷ nói vậy thôi chứ mắt dì cũng đỏ hoe suốt từ lúc gặp con trai ở sân bay. Con dì giờ dễ thương lắm chứ không bướng như xưa đâu, dì bảo Niệm thắp hương báo cáo với các cụ và ông bà nội ngoại con về Niệm cũng ngoan ngoãn nghe lời. Con ngồi cùng mâm với dì, gắp đồ ăn cho dì mà dì cứ ngỡ như mơ. Thằng bé càng lớn càng giống ông Nhất, hai cha con ngồi gần nhau mà ngỡ như hai bản sao. Gia đình nhà dì, anh Thuận, chị Hoà, cháu Hoàng, cháu Bích, cả bé Bông đều vào mâm rồi, chỉ thiếu mỗi cái Hoài thôi nhỉ? Con bé lại chạy đi đâu không biết? Liếc qua một lượt phát hiện nó đang hớt hải tiếp đồ ăn cho khách, dì nhíu mày gọi.

– Hoài ơi con để đấy tụi em Giang làm cho.

Chị Hoài nghe lời dì đưa luôn cái khay cho bé Giang rồi tươi cười chạy vào dùng cơm với cả nhà. Ban nãy chị thấy Niệm về nhưng chưa chào hỏi em nó được câu nào, giờ ngồi cùng mâm mới có dịp mở lời.

Đọc FULL truyện tại đây

– Ui nom Niệm phong độ chững chạc hơn ngày xưa đó nhỉ? Đi máy bay đường dài mệt không cậu?

Không thấy cậu đáp, chả biết do đông người ồn ào quá cậu không nghe thấy hay do cậu lãng tai nữa, nhưng chị cũng chả hỏi lại lần hai mà chỉ gắp thịt gỡ cho Bông. Bông đi ra sân bay đón cậu sướng thì sướng thật nhưng nhớ mẹ Hoài ghê á, trông thấy mẹ một cái là bám rịt luôn à, làm nũng ghê lắm. Trên mâm dì Kỷ mẹ Hoà rôm rả buôn dưa, chú Nhất ba Thuận anh Hoàng cũng có chủ đề riêng, cô Bích bữa nay nghẹn ngào ít nói hẳn, cậu Niệm thì chắc đi đường xa mệt nên không ăn được nhiều lắm, dì Kỷ gắp miếng nào thì cậu ăn cho mẹ vui thôi. Xong xuôi mẹ dắt cậu đi các bàn chào hỏi mọi người trong họ, cậu Bách từ xa nheo mắt nhìn thằng bạn mà nhịn cười không nổi. Bao nhiêu năm rồi Niệm vẫn vậy, vẫn rất sợ những cái thơm má của các thím các dì. Nhớ hồi tiểu học hai đứa đi thi học sinh giỏi thành phố, Bách được giải Ba, Niệm ôm về giải Nhất khiến dì Kỷ sung sướng mở tiệc lớn thết đãi cả họ. Dì Kỷ cái gì cũng tốt, chỉ trừ tật hay khoe con, từ điểm mười Toán đến điểm bảy Văn, dì đem ra khoe tuốt. Các mẹ thấy thằng bé cưng quá thi thoảng đi qua lại bất ngờ thơm cho một cái, ký ức ấy mãi sau này vẫn là ám ảnh kinh hoàng với Niệm, từ đó trở đi có cho tiền bạn cũng không bao giờ dám làm bài thi trên bảy điểm.

– Chú Bách ơi mẹ Hoài bận chú bồng Bông lát nha!

Chị Hoài nịnh mãi Bông mới chịu chơi với chú Bách. Bông thì ai thơm má con bé cũng cười khanh khách à, chả bù cho cậu Niệm. Cơ mà Niệm chỉ lặng lẽ chịu trận thôi chứ tiệc lớn thế này đâu thể tỏ thái độ được, gớm chào hỏi họ hàng xong mà gương mặt nó dãn ra như vừa thương thảo được hợp đồng trăm tỷ không bằng. Cậu Bách cũng mong lắm giây phút này để hội bạn thân có dịp tụ họp ở quầy bar dưới tầng hầm nhà chú Nhất. Ngày xưa thấy các bạn được gán mác “Rich Kids” thú thực cậu hơi ác cảm, chỉ khi thân rồi mới biết, các bạn tuy ăn chơi thật nhưng đều là những người có tâm và có tầm. Hội của bọn cậu tính cả cậu và Niệm là mười hai đứa, bảy nam năm nữ, trong năm bạn nữ đó ngoài một bạn thích con gái ra thì cả bốn bạn kia đều từng “crush” Niệm, qua năm tháng ba bạn đã bỏ cuộc, chỉ còn duy nhất Hoài Đan, ái nữ duy nhất của chú Tám, cô gái mà sau khi lấy được bằng MBA đã không về tiếp quản chuỗi siêu thị gia đình mà trốn ở lại để làm thuê cho Niệm. Giờ Niệm về rồi, tất nhiên Đan không có lý do để ở lại. Đan tốt tính với thương trẻ con ghê lắm, nãy giờ cứ sấn lại chơi với Bông nhà cậu suốt à, còn đút bánh cho con bé nữa.

– Ai đặt bánh kem thế?

– Niệm chứ còn ai nữa? Năm chiếc cỡ bự hẳn hoi nhé, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày Niệm đưa Đan sang Pháp đó Bách ạ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô bạn Phương Lam hồn nhiên tâm sự, cả lũ rú ầm lên hại Hoài Đan ngượng chín hồng, ngoài miệng Đan lí nhí bảo các bạn chỉ là đi công tác vì lý do công việc thôi, nhưng lòng lại bồi hồi khi nhớ lại khoảnh khắc Niệm gục vào vai Đan, đúng vào ngày này của một năm về trước, rồi Niệm khẽ mắng.

– Hoài…Hoài hâm.

Là mắng yêu đấy, chưa từng có ai gọi tên đệm của Đan một cách da diết như thế, phải chăng Niệm cũng rung động giống như Đan? Đan rụt rè đưa tay nắm lấy tay Niệm, Niệm cũng đan những ngón tay vào tay Đan, nhưng chẳng được bao lâu Niệm đã giật mình gỡ ra. Niệm xin lỗi Đan do Niệm uống hơi nhiều, nhưng Đan tin chắc là do hiềm khích giữa ba Đan và ba Niệm nên Niệm mới trốn tránh Đan như vậy. Sau đó Niệm điều Đan sang bộ phận khác, thái độ lạnh lùng của Niệm suốt một năm qua và ngay cả lúc này đây cũng không thể che giấu được sự quan tâm Niệm dành cho Đan. Năm chiếc bánh ngọt phủ kem ngọt lịm chính là minh chứng rõ nhất, cho dù Niệm sai bé Giang mang bánh cho các thím các dì, giả bộ như Niệm mua bánh cho cả nhà thì Đan vẫn đủ tinh tế để hiểu tâm ý Niệm.

Ở dưới bếp mấy chị em dâu rửa bát dọn dẹp xong xuôi túm tụm xúm lại một góc cắt bánh. Bánh xịn có khác, đắt xắt ra miếng, mấy bà ngồi chén tỏm tẻm khen tấm tắc luôn à. Riêng chị Hoài nhìn đĩa bánh tự dưng thấy hài, thế nào mà lại được ăn bánh kem đúng ngày sinh nhật chứ nị, số chị hên ghê. Chỉ là, hình như có ông chồng nào đó từng bảo yêu chị nhất trên đời thì phải? Có lẽ việc yêu nhất trên đời và việc nhớ sinh nhật vợ chẳng hề liên quan nhỉ? Đồng hồ tích tắc từng giây, anh xã chị vẫn đang nhởn nhơ ngồi đánh tá lả với đồng nghiệp. Chị Kim cũng ngồi cùng chiếu với anh, hai người bữa nay thắng lớn hay sao mà ôm vai bá cổ nom vui quá!