Chị dâu em chồng » Trang 29

Phần 29

Lúc đi xuống anh mới nhận ra tay Hằng chỉ xước một chút thôi, người bị đau hơn là vợ mới đúng. Thế mà vợ gan thật, chả thấy nói gì, anh đưa bông còn không thèm dùng, chỉ rửa thêm một lần nước rồi dán miếng urgo nhỏ. Đến khổ cái bà vợ hay dỗi, chồng nói chút xíu thôi mà làm mình làm mẩy hại chồng phải nịnh bã bọt mép mới nguôi ngoai.

Chị Hoài ướp xong mấy món nướng thì dì Kỷ gọi chị lên phòng chọn đồ giúp dì, anh Hoàng ngấm ngầm nháy mắt vợ, chị tất nhiên hiểu ý anh, cơ mà trông dì đang tươi phới phới tự dưng chả nỡ nói chuyện không đâu. Dì ấy à, cả tủ quần áo mà vẫn cứ kêu không có đồ mặc đi đón con trai, nom dì phấn khởi chị thèm quá cơ, đời này liệu chị có được đi đón con như dì không nhỉ? Thôi chị chả dám mong xa, chỉ cần có con là được rồi. Mất cả tiếng dì mới tìm được bộ áo dài ưng ý, chị đeo thêm chuỗi ngọc trai cho dì rồi cẩn thận giúp dì dặm phấn. Dì Kỷ thích nhất là được con bé Hoài trang điểm cho, tại trông cái mặt nó tự nhiên chứ không loè loẹt như thợ làm.

– Ơ nay em chồng về mà chị dâu ăn mặc tuềnh toàng thế hả?

Tuy hai nhà chưa từng nói về chuyện nhận con nuôi nhưng trong thâm tâm mẹ Hoà và dì Kỷ luôn coi con của người kia như con mình, bởi vậy khi nhắc tới cậu Niệm trước mặt chị dì hay thích dùng từ “em chồng” cho thân mật.

– Có chứ ạ, lát nấu nướng xong con về nhà thay đồ.

– Thi thoảng phải bắt chồng dẫn đi mua sắm nhé. Bọn đàn ông mình không tiêu tiền của họ thì họ cũng cho gái thôi, cứ mạnh dạn con ạ. Thằng Hoàng khờ lắm, dì sợ nó vô tâm.

– Đâu có dì, anh chu đáo lắm. Đợt vừa rồi có tiền thưởng anh chủ động dẫn con ra trung tâm thương mại mua đồ mà.

Đọc FULL truyện tại đây

Hình như tiền thưởng vì doanh thu quý tăng thì phải? Thấy ông Dũng khoe thế, ơ mà ông ấy sắp về hưu rồi nhỉ? Nhớ ra chuyện hệ trọng, trang điểm xong xuôi dì Kỷ liền tìm chồng bàn bạc. Chú Nhất gật đầu đồng tình, trên đường ra sân bay có thời gian nói chuyện với Hoàng chú kêu anh chuẩn bị tháng chín bổ nhiệm lên chức. Anh hay tin sướng muốn xỉu, ngay lập tức gửi ngàn trái tim về cảm ơn vợ yêu. Chị Hoài nhận tin nhắn của chồng ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì sất. Chị đã nói cái gì đâu nhỉ? Nhưng thôi, công việc của chồng thuận lợi thì người làm vợ đây cũng mừng.

– Chị Hoài ơi hết sả rồi có cần đặt thêm không?

Giọng cô Bích lanh lảnh, cả cô Hồng Ngát, cô Ngọc Nhi, cô Gia Tuyến cũng sang giúp từ lúc nào, ôi chao cái bọn này bình thường bát ăn xong còn vứt cho mấy bà chị dâu mà bữa nay lại nhiệt tình dễ sợ. Chị cười tủm kêu các cô không cần gọi mất công, để chị ra vườn đằng sau nhổ cho. Nhà dì có bụi sả tốt lắm, đối diện đó là gốc táo mèo, nơi ưa thích của Niệm mỗi lần đọc sách. Thằng nhỏ học dốt nhưng ham đọc lắm, nó có cả phòng riêng chứa toàn sách kinh tế to như cái thư viện quê chị vậy. Mỗi khi chìm đắm trong những trang giấy Niệm lại hiền và im lặng đến lạ thường, nhất là khi ráng chiều vàng chiếu trên khuôn mặt không góc chết của nó, chị cảm giác như cái thằng vừa giấu buộc tóc của chị ban sáng và cái thằng trước mặt không phải một người. Phải tới khi chiếc máy cắt cỏ gặp vấn đề, chị mở miệng cầu xin sự giúp đỡ nó mới hiện nguyên hình là một con quỷ ác độc. Nó ngẩng đầu nhìn chị, hơi cười khẩy, cái nụ cười tà ma ấy thực sự khốn nạn không sao tả xiết. Thế rồi, nó chăm chú đọc tiếp, bỏ mặc chị phải ngồi trên chiếc máy cắt cỏ chạy lòng vòng quanh vườn mãi.

– Nút tắt ở đây, ngốc!

Còn chửi chị nữa chứ, ngay từ đầu đã biết chiếc máy không có vấn đề gì thì chạy ra tắt cho người ta một cái có mất tý sức nào đâu mà cũng phải đợi đọc xong quyển sách mới chịu đứng dậy.

– Giận à?

– Chả giận thì thôi à? Tránh ra! Nom ghét dễ sợ!

– Ghét thế có ăn trứng nướng không?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Cũng được, nhưng Niệm nướng cho chị cơ.

– Ừ.

Những lúc Niệm ừ trông thằng nhỏ bớt đáng ghét hẳn đi, chị vui vẻ chạy vào bê một rổ trứng ra, cậu ở ngoài gom lá khô rồi hì hụi hun ở chỗ bụi sả thơm lừng hết cả lên, dụ cả cô Bích và anh Hoàng chạy sang ăn trực. Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà cậu cũng xa nhà tám năm rồi, chị cắt cho xong chỗ sả đem vào cho các cô ấy, chỉ đạo nốt những món cuối cùng rồi tranh thủ về thay đồ lúc mọi người sắp cỗ. Cái Hằng nó đã diện váy xinh của Bích từ đời thủa nào rồi, nó xúng xính chạy ra đầu ngõ đứng hóng hớt với tụi con Giang. Ôi chao nay nhà ông Nhất trưng đèn rực rỡ quá cơ, trời tối mà nom sáng trưng như ban ngày ý, nhất là mấy cái đèn nhấp nháy lấp lánh đủ sắc màu, cậu về mà cứ như Tết về. Vui thật, vui đáo để, cả nhóm bọn nó gần chục đứa tụ tập vừa cắn hướng dương vừa chém gió, chẳng mấy chốc đã nghe con Giang kháo ầm ĩ.

– Xe…xe của ông Nhất kìa tụi bay.

Hằng giật mình ngó lên, đúng thật, cái xe dài như cái chuồng lợn nhà nó, không sai đi đâu được. Tụi con gái rú inh ỏi, lần đầu gặp người đi nước ngoài về nên Hằng cũng háo hức ghê lắm. Nó rướn cái cổ ngó từng người bước ra khỏi xe, ông Nhất bà Kỷ, ông Thuận bà Hoà, chú Hoàng, chú Bách và cả Bông diện váy công chúa lộng lẫy nữa, người cuối cùng mặc vest màu đen lịch lãm, cũng cao to đấy, nhưng sao cái mặt chẳng giống trên tivi gì cả. Tụi kia nghe nó thắc mắc chợt cười như nắc nẻ.

– Đồ điên, đấy là vệ sĩ của ông Nhất.

Vệ sĩ á? Thế cậu Niệm đâu? Không lẽ chưa về hả? Cả mấy xe sau chở các ông bà già trong họ cũng làm gì thấy cậu? Hằng chưa kịp hỏi thì đã thấy một đoàn toàn xe thể thao lần lượt tiến về phía này, là xe của bạn cậu đây mà, trước khi ra sân bay các bạn cậu tập trung ở nhà ông Nhất nên Hằng nhận ra. Cái Giang nhéo tay Hằng, chỉ trỏ vào chiếc xe màu ánh bạc ở sau cùng. Chiếc xe di chuyển khá chậm, cho tới khi tất cả các xe bên trên đã ổn định được chỗ đậu thì Hằng bắt đầu nghe tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe màu bạc tăng tốc nhanh khủng khiếp, lao vun vút qua chỗ bọn Hằng rồi quẹo một phát phi thẳng vào nhà, chễm chệ dừng chính giữa cổng lớn. Eo ôi cái xe đó chỉ có hai chỗ thôi, cái cửa xe cũng không kéo ra đẩy vào như bình thường, lúc mở lên nó bật ra y như đại bàng dang cánh ý. Đặc biệt, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông bước ra từ chiếc xe đó, cả người Hằng sững sờ như bị thôi miên. Trái tim Hằng, dường như cũng vừa bị rớt ra khỏi lồng ngực mất rồi.

– Cậu đó mày. Cậu Niệm nhà tao đó!