Chị dâu em chồng » Trang 28

Phần 28

Bích mỉm cười nhìn vào túi quà màu xám trên giường cô chuẩn bị cho anh, bên cạnh đó có một chiếc túi màu cam nữa, là đôi giày cao gót cô mua tặng chị Hoài. Tính theo năm sinh thì chị sang tuổi mới từ Tết rồi, nhưng tính theo ngày sinh thì hôm nay bà ấy mới tròn ba mươi hai, đầu ba mà người ngợm ngon dễ sợ, so về mặt mộc khéo ăn đứt khối người mẫu cùng tuổi. Sở dĩ cô nhớ sinh nhật chị vì vào ngày này của cách đây rất nhiều năm, có một kỷ niệm ngọt ngào khắc sâu mãi trong tim cô. Hôm ấy chả hiểu anh Niệm đi đâu mà cầm về một bó hoa hồng xếp hình trái tim to sụ, ở viền còn có baby trắng lốm đốm nom đẹp mê li luôn à. Rồi anh cứ tủm tỉm cầm bó hoa dấm dứ trước mặt chị Hoài, chị hình như cũng thích thích, cô thấy chị liếc qua mấy lần, nhưng vẫn nghi hoặc thắc mắc.

– Tự dưng có bão à mà tốt thế? Chắc lại bị phạt chép bài nên mới cần lấy lòng con này để nhờ chép hộ chứ gì?

– Thèm vào.

Anh Niệm cáu, đoạn anh thản nhiên đem hoa tặng cho cô. Mặt chị Hoài ngẵn tũn đi á, kỷ niệm lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô thế nào lại trùng đúng sinh nhật chị, bởi vậy nên hàng năm mỗi khi tới ngày này Bích đều mua đồ tặng chị, căn bản cứ nghĩ tới chuyện năm xưa mụ ấy bị ăn dưa bở lại thấy tội nghiệp. Chị Hoài nhận quà của em chồng bỗng ngẩn cả người, con bé đành hanh nhưng được cái sống tình cảm ghê, chị ôm nó thủ thỉ cảm ơn, không có Bích chắc chị quên xừ luôn sinh nhật mình rồi. Căn bản mấy hôm nay bận quá, dâu trưởng mà, làm gì có cái đám cỗ nào là không đến tay? Đặc biệt là đám nhà dì Kỷ, người mẹ Hoà thương như em gái ruột. Dì tin chị nên hôm nọ chọn xong món dì giao luôn thực đơn và thẻ ngân hàng, tất cả tuỳ chị tính toán. Bánh trái chị đặt tất chỗ quán nhà cô Nguyệt, món Âu chị thuê mấy ông đầu bếp ở nhà hàng năm sao về làm cho chuẩn, còn mấy món dân dã thì các ông các bà trong họ quen ăn đồ gia đình nấu rồi nên bọn chị tự chuẩn bị. Bọn chị ở đây là mấy chị em dâu nhà họ Dương, ba Thuận với chú Nhất thực ra là anh em họ ba đời đấy. Nhà chú nhiều giúp việc hỗ trợ nhưng cỗ to nên bọn chị cũng chả đỡ nhàn đi chút nào, nhất là người đảm đương vị trí bếp trưởng như chị, hễ có việc gì các chị em lại í a í ới, gớm mệt bã người luôn. Thêm cả một số món đặc sản miền biển chị không đứng chỉ đạo được mà phải đích thân nấu, căn bản tại cái mồm thằng Niệm nó tinh như quỷ sứ ấy, hồi xưa có đợt chị mải may đồ nhờ người khác làm hộ đĩa nộm sứa hoa chuối mà đến bữa nó không hề động đũa. Chị giả bộ kêu chị nhọc công chuẩn bị mất cả sáng đấy, Niệm ăn chút đi nó mới chịu gắp một gắp, tuy nhiên chỉ đưa lên mũi ngửi nhẹ rồi vứt luôn sang bát chị.

– Xạo nó quen!

Đọc FULL truyện tại đây

Dã man cái thằng, còn chê sứa bị tanh nữa chứ. Ừ thì cũng hơi tanh thật, nhưng ngon mà, anh Hoàng với Bích vừa ăn thun thút vừa khen chị khéo tay. Chỉ có cái loại mũi thính hơn chó như cậu mới phát hiện ra thôi, thế nên từ đó hễ nấu hải sản cho thằng bé thì chị sẽ tự tay nấu cho an tâm. Nhiều món nên mới chỉ sơ chế qua thôi áo chị đã thấm đẫm mồ hôi, lật đật chạy về nhà thay đồ thì bắt gặp ông xã đang nằm bẹp dí trên ghế sô pha.

– Ơ hay anh không dậy chuẩn bị đi đón cậu đi còn gì?

– Đón với chả đưa, rách việc. Cứ ngỡ chỉ là bữa cơm thân mật giữa hai gia đình thôi, ai ngờ chú dì làm thấy lố à. Cả ba Thuận mẹ Hoà nữa, có đợt anh đi thực tập bên Sing về ba mẹ ở trên sân thượng hóng gió mãi còn chả ai thèm xuống, thế mà con nhà người ta thì hai cụ dậy từ sáng sớm tinh mơ ăn diện rồi sang bên đó tiếp khách hộ.

– Ôi tại chồng đi Sing có năm ngày chứ chồng thử đi một năm xem, khéo mẹ Hoà khóc lụt cả nhà ý chứ.

– Ừ, cũng đúng. Thế chắc vợ khóc lụt cả thành phố mất vợ nhỉ? Lát vợ nhớ đánh tiếng với dì nhờ sáng kiến của anh mà doanh thu xí nghiệp kẹo bánh quý vừa rồi tăng gấp rưỡi nhé.

Vợ gật đầu khiến lòng anh phấn chấn hẳn lên. Vợ anh hay lắm, nhớ có lần hai dì cháu đang buôn dưa, vợ vô tình ca thán anh đi làm về muộn vất vả, đêm đến dì thủ thỉ với chú Nhất thằng Hoàng có nhiều năm kinh nghiệm, tính tình trung thực đưa lên quản lý cũng xứng đáng. Anh hi vọng lần này sẽ xuôi chèo mát mái như lần ấy, tiếc rằng thay vest xong xuôi sang bên đó chả thấy chú dì khen ngợi anh gì cả, ông Giám đốc xí nghiệp tháng chín về hưu đang ngồi uống trà lù lù trước mặt chú mà chú cũng hề đả động tới việc bổ nhiệm sắp tới. Kiểu này chắc chắn là tại vợ quên chưa thưa chuyện với dì rồi, bực bội, anh xông xuống bếp tìm vợ hờn trách.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Vợ thật, chồng nhờ có mỗi một việc mà cũng quên, dặn vợ như dặn củ sòi ý. Vợ chả thương chồng gì cả!

– Thế em đang làm cỗ cho nhà ai đây hả chồng? Sớm tinh mơ anh còn đang say giấc nồng thì em đã dậy cùng cái Huyền với cái Ngọc ra bến xe Giáp Bát lấy đồ hải sản tươi mẹ Quỳnh gửi lên rồi. Hết cỗ sáng, cỗ trưa, giờ lại chuẩn bị cỗ tối, anh có biết cả ngày hôm nay em chưa được nghỉ tay lúc nào không? Thời gian đâu mà thưa chuyện với dì?

– Gớm em tưởng chồng em là con nít à? Nói tụi con Hằng mệt nghe còn có lý chứ em bếp trưởng chỉ việc đứng chỉ tay năm ngón thì nhàn tênh chứ bận cái nỗi gì? Cứ thích làm màu!

Chị Hoài đã nhọc thì chớ, nghe chồng lý sự tự dưng sôi hết cả máu, mất tập trung thành ra bị dao cứa lúc nào không hay. Chị phải bỏ hết chỗ hành đang thái dở, vừa mới xả nước rửa tay thì nghe bé Hằng la thất thanh. Cái con này ban nãy chị đã dặn đi dặn lại hoa hồng bông to nhưng lắm gai con phải cẩn thận kẻo bị đâm mà nó có để vào tai đâu, chị thở dài quay ra gỡ gai cho nó. Máu ở vết cứa trên tay chị dính vào tay nó, anh Hoàng không biết lại tưởng con bé bị thương nặng, anh hớt hải chạy lên nhà xin dì Kỷ bông gạc cho Hằng.