Chị dâu em chồng » Trang 27

Phần 27

Bà Hoà nghe chuyện máu nóng xộc lên tới tận não, ở đâu cái thứ con dâu mồm mép tép nhảy thế hả? Đã vậy thằng Hoàng còn bênh vợ mới điên chứ, mẹ đẻ ra anh mẹ chả thừa hiểu, không có con vợ đứng đằng sau giật dây thì anh làm sao mà nghĩ ra được cái trò đó? Con ranh con thay vì hối lỗi, nó lại ghé tai bà tỉ tê.

– Mẹ giấu chuyện của bé Bông chẳng phải mục đích là để mai sau cô Bích kiếm được tấm chồng tử tế hay sao? Con hỏi khí không phải chứ mẹ nhắm được mối nào ngon hơn cậu Bách rồi ạ?

Chưa! Đào đâu ra thằng nào xuất sắc như thế? Hồi xưa nó học cùng lớp với con nhà dì Kỷ đó, trái với Niệm suốt ngày đội sổ, điểm số của Bách lúc nào cũng cao chót vót. Gớm con người ăn học đàng hoàng có khác, nói năng gãy gọn dứt khoát, trình bày đến đâu là bà thấy thuyết phục đến đấy. Sau gần hai tiếng tra khảo ba bé Bông, lòng bà Hoà khoan khoái nhẹ nhõm ghê lắm. Ôi chao bà bây giờ là mẹ vợ tương lai của tiến sĩ nhá, thách thằng nào dám cười chê bà. Có mà ra đường người ta lại ngưỡng mộ bà quá đi ý chứ.

– Được rồi, bé Bông thì con phải dỗ từ từ, còn chuyện của con với con Bích mẹ tuỳ hai đứa tính. Thôi con về nghỉ ngơi đi…ơ mà mẹ tưởng hai mốt con mới về cùng Niệm chứ nhỉ?

– Dạ nhà có giỗ nên con về trước ạ.

Con rể mẹ Hoà lễ phép đáp, mẹ nom anh mẹ ưng dễ sợ. Cô Bích thấy mẹ chấm anh Bách tự dưng ức nghẹn, ngặt nỗi cô không có gan cãi mẹ nên chỉ dám tìm chị Hoài gây sự. Chị thế mà tránh được cái tát của cô, hai tay còn nhanh nhẹn bắt lấy hai tay cô, dí đầu cô xuống giường dạy dỗ.

Đọc FULL truyện tại đây

– Chị nói Bích nghe bây giờ Bông còn nhỏ còn dễ dụ, chứ để lớn thêm một thời gian nữa con bé khôn ra nịnh nó gọi là mẹ hơi bị khó đấy, đến lúc đó mất con vào tay chị thì đừng trách nhé!

Chị Hoài chỉ doạ thôi nhưng lại điểm trúng huyệt của cô em chồng. Bích nằm bẹp dí một chỗ, nước mắt ứa ra không ngừng. Bây giờ thừa nhận Bông phải chăng sẽ là rất bất công với anh Niệm? Bôn ba làm ăn nơi xứ người ngần ấy năm, đùng một cái về nước biết tin người mình thương thầm bấy lâu nay đã sinh con cho thằng khác, liệu có người đàn ông nào chịu được? Cô biết có thể cả đời anh cũng không quên được nỗi đau này, nhưng xin anh thứ lỗi cho cô, cô thèm lắm nghe hai tiếng “Mẹ ơi!”. Niềm khát khao đó cháy bỏng đến mức cô quẳng hết cái gọi là sĩ diện hão, hạ mình nhờ chị dâu chiếu cố. Chị đồng ý ôm Bông dỗ ngọt.

– Eo ui cô Bích có em búp bê xinh ơi là xinh nha. Bông gọi cô Bích là mẹ rồi cô Bích cho Bông chơi.

– Bông ứ thèm á.

– Nhưng mẹ Hoài thèm lắm ý. Bông năn nỉ cô Bích giúp mẹ Hoài đi mà. Nha! Bông không thương mẹ á?

Có chứ, Bông thương mẹ chết đi được nè! Bông có đầy búp bê đẹp, Bông sẵn

sàng cho mẹ luôn nhưng mẹ ứ chịu, mẹ thích con búp bê tóc vàng hoe của cô Bích cơ. Bông ngoan ngoãn khoanh tay xin nhưng cô lắc đầu, bất đắc dĩ, Bông đành xị mặt lí nhí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Mẹ Bích cho mẹ Hoài em búp bê đi mà!

Cô Bích nghe con bi bô mà sướng mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau cô vừa thức giấc đã nghe tiếng anh Bách dưới nhà, nghe lời chị Hoài anh chưa ép Bông gọi ba vội, quan trọng nhất vẫn là lấy lòng nàng ta trước đã. Công nhận trẻ con dễ thân thật, hôm qua Bông gặp chú Bách còn kiêu lắm cơ, thế mà hôm nay chú đem em gấu bông to bự qua đã quấn chú dã man luôn rồi. Cô Bích nhìn hai cha con cười đùa khanh khách chợt thấy ấm lòng, anh Hoàng tuy thương Bông nhưng chỉ dừng lại tình cảm bác cháu, anh Bách thì khác, ánh mắt anh ấy nhìn Bông chứa đựng tình cảm vô bờ bên của cha dành cho con gái. Cô hạnh phúc thay cho con, còn về phía mình, cô chủ động giữ chừng mực với anh. Không phải vì cô ghét bỏ gì anh, chỉ đơn giản là cô sợ làm tổn thương anh Niệm. Hơn ai hết, cô biết tính chiếm hữu của anh Niệm cực lớn. Hồi xưa có đợt anh Bách chỉ cho chị Hoài cách học thuộc từ mới nhanh, cô thấy hay hay nên lân la trèo vào lòng anh nghe giảng, tình cờ đúng lúc anh Niệm đi đá bóng về, chứng kiến cảnh đó anh giận khủng khiếp. Chỉ vì anh thương cô không nỡ mắng nên bao muộn phiền trút hết lên chị Hoài, khổ thân chị!

– Bóng bay trúng đầu hay sao mà mặt sưng mày sỉa thế?

Chị Hoài mỉa mai, anh Niệm cáu tiết xé vở chị gấp tàu bay giấy phi tứ tung. Chị cầm chổi quét nhà mãi cũng mệt, chán nản nhặt một mẩu giấy gấp hạc rồi dí cái mỏ nó vào mặt anh Niệm, mổ mổ trêu chọc. Bình thường bị nhột là anh sẽ cười rồi đấy, nhưng hôm đó anh buồn Bích thành ra chỉ lạnh lùng nằm lì trong phòng bỏ bữa. Dì Kỷ xót con trai nên nhờ chị Hoài tìm cách dỗ em nó. Chị vâng lời dì đem thịt kho quẹt, tôm rim, ruốc, muối vừng, trứng luộc tán nhuyễn, chia làm năm loại nhân khác nhau, sau đó dùng lớp cơm bên ngoài làm vỏ, nắm thành những viên nhỏ xíu hình quả trứng chim cút đem lên phòng dỗ anh Niệm.

– Niệm, dậy đi chị cho cái này, ngon lắm!

Trong khi Bích ngồi bên cạnh tỏm tẻm chén hết mấy chục viên cơm thì anh Niệm vẫn nhắm mắt làm kiêu. Chị Hoài mất kiên nhẫn bóp hai bên má anh rồi tranh thủ nhét luôn viên cơm vào, sau đó dùng tay chắn ngang miệng không cho anh có cơ hội nhả ra. Anh tuy lườm chị nhưng xong vẫn ăn, anh với Bích ăn hết cả hộp cơm đầy luôn. Bích nhớ cái dáng vẻ đáng yêu của anh khi ấy quá, càng đến ngày anh về, Bích càng nhớ anh nhiều hơn. Mỗi lần bóc lịch là một lần Bích mong thời gian trôi nhanh thật nhanh. Khắc khoải đợi chờ mãi rồi cũng đến một ngày, Bích xé đi tờ lịch thứ hai mươi của tháng tám, nhìn con số hai mốt to rõ ràng mà trống ngực cô đập dồn dập. Là hôm nay rồi, chính là hôm nay, đúng bảy giờ tối, chiếc máy bay đó sẽ hạ cánh!