Chị dâu em chồng » Trang 26

Phần 26

Mỗi lần Bông chu mỏ thơm chị Hoài là cô Bích lại thấy ngứa hết cả mắt. Con mẹ này nhiều khi nhạy cảm thái quá, có mỗi chuyện xoa bóp anh Hoàng không nhờ thì càng tốt chứ sao? Ông ấy có cho tiền cô cũng không bao giờ cúi xuống hầu hạ như thế nhé, gớm đi giày cả ngày cái chân thúi chết đi được, ai dại đâu mà đâm đầu vào. Bà Hoài kiểu hâm nặng nên mới buồn đó. Hay bà này tâm lý thích ngược nhỉ? Cứ phải được ăn hành như ở với anh Niệm mới sướng? Có lần chị đang bện tóc chuẩn bị đi mua vải với anh Hoàng thì anh Niệm nổi hứng bắt chị ở nhà ở nhà rửa chân cho anh. Khoảnh khắc chị cúi xuống cũng là lúc anh giậm chân hắt nước bắn tung toé. Chị bình thản bê chậu nước đổ đi, lát sau đem vào chậu nước mới rồi dịu dàng bảo.

– Ngồi ngoan chị rửa chân cho, lát đùa sau.

Giọng chị Hoài khi ấy thỏ thẻ dễ thương kinh khủng khiếp, anh Niệm nhất thời mất cảnh giác nên không để ý chậu nước có màu khác thường. Chị Hoài mang đôi bao tay ni lông trìu mến đong đưa từng chút nước một tấp vào chân anh. Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tới chập tối thì chân anh Niệm bị nổi mẩn, hỏi ra mới biết chị Hoài đã vắt nước lá khoai ngứa bỏ vào chậu. Mặc cho chị giải thích chị chỉ muốn đùa chút cho vui, anh Niệm vẫn cứ khăng khăng chị định giết anh. Quả thật người bình thường đụng phải cái lá đó ngứa ngáy qua loa xong thì thôi, nhưng anh Niệm không như thế, da anh nhạy cảm hơn rất nhiều, mẩn đỏ từ chân bò lên người, sau đó thì sốt nặng. Một người lêu lổng suốt ngày như anh phải nằm im trên giường nào có khác sống trong địa ngục, thú vui của anh trong suốt những ngày đó là hành hạ kẻ thù. Chị Hoài phần vì ăn năn, phần vì sợ anh mách dì Kỷ nên hết sức nhu thuận.

– Chị nấu cháo hành rồi đây này, ăn cho mau khỏi nhé!

– Nóng.

– Thì chị thổi cho nó nguội á! Nào, Niệm ngoan nào…

– Đắng miệng, nuốt không nổi.

– Thương mà, cố chút thôi, ăn lưng bát con thôi ý.

Đọc FULL truyện tại đây

Dỗ được anh Niệm mở miệng là cả một quá trình đầy gian nan, chăm một người ốm và khó tính như anh ấy trong suốt nhiều ngày liền quả thật cực vô cùng. Bởi vậy nên chị Hoài mới nổi điên khi phát hiện ra sự thực phũ phàng là, những nốt mẩn đỏ từ ngày thứ ba trở đi do anh Niệm tự vẽ, còn những nốt mẩn đỏ ban đầu do dị ứng thì bôi thuốc sau hai ngày đã lặn luôn rồi. Vẫn như thường lệ, chị cầm chổi doạ đánh, anh Niệm chạy một lúc thì đột ngột dừng lại, đưa hai nắm tay tới trước mặt chị Hoài, hỏi chị tập tầm vông tay không tay có? Chị ngập ngừng đoán, và lần nào, chị cũng đoán trúng bên tay có cherry. Vị ngọt của trái chín khiến chị quên khuấy mất cơn giận phừng phừng, ngay lập tức nhoẻn miệng cười tự sướng.

– Eo trăm lần trăm trúng, chị siêu nhờ Niệm nhờ?

Có một điều chị mãi mãi không biết, cả hai tay của anh Niệm, tay nào cũng có cherry. Anh Niệm tuy tính toán từng quả cherry với chị Hoài nhưng với Bích anh thoáng lắm, thích ăn bao nhiêu cũng được. Thực ra anh Niệm thương cô chẳng thua kém gì anh Hoàng thương chị Hoài, chẳng qua anh ấy không biết nói lời hoa mỹ như anh trai cô thôi. Anh Hoàng miệng thì dẻo đấy nhưng hơi đụt, nhiều lúc vợ buồn mà chả hiểu vì sao vợ buồn đâu, phải đợi Bích khai sáng mới ăn năn mở tủ lạnh lấy lon nước mía đem lên nịnh vợ.

– Vợ yêu giận anh vì anh để cái Hằng bóp chân á? Thôi anh xin mà, anh tưởng nó quen nghề rồi thì cứ để nó làm chứ anh nào có ý không cần vợ. Anh không cần vợ thì cần ai chứ? Thương vợ nhất luôn ý, vợ tha cho anh nha…vợ…vợ nói gì với anh đi mà…đừng lạnh lùng thế mà. Vợ uống chút nước đi cho hạ hoả, nha!

Chị nghe chồng thỏ thẻ bên tai chợt thấy mát ruột mát gan, những hôm trời oi như này tu lon nước lạnh thì nhất rồi còn gì nữa. Ấy thế mà ở nhà với mẹ Quỳnh mỗi lần chị mở tủ lạnh ra thôi mẹ đã mắng mày nốc cho lắm vào rồi ho như quốc kêu chứ bổ béo gì? Tính ra ở với người dễ tính như ông xã vẫn sướng hơn, bất kể có mâu thuẫn lớn như nào thì cuối cùng anh vẫn là người xuống nước trước. Chị mỉm cười ngả vào lòng anh, Bông thấy ba mẹ tình cảm tự dưng tủi thân ghê gớm.

– Mẹ Hoài cho Bông ra rìa à? Bông tô màu xong lâu lắm rồi mà mẹ chả thèm đoái hoài gì cả. Bông giận ghê lắm á!

– Đâu có, mẹ vừa khen rồi mà, tranh Bông tô đẹp thế chứ nị.

– Nhưng mà khen ít thế thì vẫn chưa đủ đâu ý!

Bông chu mỏ lý sự, mẹ phải khen đi khen lại mười lần Bông mới hài lòng cười tủm một cái. Bông đang định lấy bức tranh con gấu trúc ra cho mẹ khen tiếp thì nghe có người gọi Bông to ơi là to ý, cứ Bông ơi, Bông ơi, nghe ầm ầm như kiểu ông ba bị đến bắt Bông đi á. Eo ôi sợ chết khiếp à, Bông chui luôn vào lòng ba Hoàng nha, ba bồng Bông xuống dưới, cả mẹ Hoài với cô Bích cũng đi theo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Bông ơi, Bông của ba! Ba về rồi nè Bông ơi, ba Bách nè Bông, Bông ơi ba xin lỗi Bông, Bông ơi qua đây với ba, Bông ơi!

– Ơ cái chú này không mang bị à? Không phải ông ba bị á? Nhưng ba Bông là ba Hoàng cơ mà, đâu phải ba Bách đâu?

Có người nghe con gái líu lo suýt rớt nước mắt. Chuyện tày đình như thế mà Bích nỡ lòng nào giấu anh suốt mấy năm trời, lúc về tới sân bay nhận được tin nhắn con gái lớn tướng rồi đấy anh còn tưởng anh Hoàng trêu, phải khi nhìn thấy con anh mới thực sự hiểu thế nào là đúc từ một khuôn ra. Rõ rành rành như thế mà con mẹ nó còn chối. Bích chẳng hề để ý đến cảm nhận của anh, em ấy chỉ chăm chăm hỏi.

– Sao tự dưng về sớm thế? Tưởng hai mốt về cùng anh Niệm cơ mà? Đừng có nói là anh Niệm cũng về rồi nhé?

– Niệm về hay chưa không phải việc của em. Việc của em là thưa chuyện với gia đình để trả Bông cho anh, con của anh phải gọi anh là ba, chứ không phải chú, em hiểu không?

Hiểu! Đá đểu cô chứ gì? Anh tưởng cô thích để con gọi mình là cô lắm hả? Con của anh? Nghe oai gớm! Cái lúc cô chửa ễnh ra phải trốn chui trốn lủi dưới quê thì anh ở đâu? Anh ở nước ngoài ăn sung mặc sướng chứ ở đâu nữa? Cô vừa cho anh ăn ốc vừa không bắt anh phải đổ vỏ, anh chẳng cảm ơn được câu nào thì thôi lại còn mắng cô chia rẽ tình cha con. Ức quá, cô khóc nức nở. Con Hằng liếc thấy bà Hoà đi chợ về vội chạy ra xách làn đỡ bà, thỏ thẻ đường mật.

– Cô Hoài ton hót hết mọi chuyện cho cậu Bách rồi bà ạ. Giờ cậu đến đòi Bông á, cô cậu ầm ĩ thế con sợ hàng xóm láng giềng người ta biết hết rồi ý. Eo ôi thế này thì cô Bích làm sao mà lấy chồng đây bà nhỉ? Tất cả là tại cô Hoài á, cái dạng phụ nữ hay hớt lẻo như cô ý đáng sợ nhờ bà nhờ?