Chị dâu em chồng » Trang 25

Phần 25

– Ối dào tin nhắn rác vớ va vớ vẩn. Đêm qua anh ngủ ở nhà vợ không nhớ à? Vợ yêu chưa già mà đã lẫn thế?

Ừ nhỉ? Tối qua rõ ràng anh còn giúp chị nhỏ thuốc mà, sáng nay tỉnh giấc anh vẫn ôm chị trong lòng thì chuồn đi đâu được cơ chứ? Cái con mất nết, chị định gọi tế cho một bài mà anh Hoàng ngăn chứ, tại anh cứ hiền quá nên gái nó mới thích trêu đấy. Cứ như mấy ông mặt khó đăm đăm quanh năm suốt tháng làm gì có em nào dám bén mảng. Chị bực bội trút hết lên chồng, anh sợ mất mặt với đồng nghiệp nên không xuống nhà ăn mà dùng luôn bữa trưa ở văn phòng, xong xuôi còn khen thịt kho tương ăn kèm rau củ luộc ngon hết sảy vợ ạ.

– Gớm anh Hoàng nịnh vợ ngọt thế? Ai không biết còn tưởng vừa làm chuyện gì có lỗi ấy. Dạo gần đây trông Hoài có da có thịt ghê, ngon thế này mà bị chồng cắm sừng thì hơi phí nhỉ?

Chị Kim ôm văn kiện ghé qua văn phòng sếp xin chữ ký, tiện thể đá đểu luôn. Anh Hoàng trừng mắt nhìn chị, cái anh này rõ hâm, trêu chút xíu thôi làm gì mà căng. Thứ đàn ông ở đâu phong độ dễ sợ, hồi trai trẻ năm nào cũng đạt huy chương vàng môn chạy dài cấp quận đấy. Chẳng bù cho thằng Niệm con nhà dì anh, có mỗi việc ghi danh vòng sơ tuyển cũng lười, cơ mà chả có cái đại hội thể thao nào vắng mặt nó và đồng bọn. Tụi nó bán đủ thứ luôn à, từ nước ngọt, bia đến sữa cho trẻ em, đồ để trong thùng đá mát lạnh ra ý, được cái trời nắng chang chang thành ra đắt hàng như tôm tươi. Nhóm bọn chị họ hàng thân thích nên được miễn phí, con Hoài tưởng bở nó cùng đẳng cấp với bọn chị cơ, định thò tay thó nước chứ, bị Niệm giật lại ngay, cho chừa cái thứ nhà quê kém sang.

– Đưa cho chị đi…đi…mà…khát quá!

Vừa nói vừa ho nom phát tởm, năn nỉ thế rồi nhưng Niệm chẳng hề thương xót. Nó cấm tiệt không cho Hoài động vào đống nước mát, mùa hè trời oi bức mồ hôi đổ ròng ròng mà nó lấy ra cái bình giữ nhiệt cất trong balô rồi rót trà nóng đưa cho con nhỏ mới đểu chứ. Hoài chắc cay lắm, vừa nhâm nhi chén trà vừa kiếm chuyện xỉa xói.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thanh niên trai tráng ngồi trên khán đài nhìn người ta chạy bên dưới mà không biết nhục à? Da mặt dày cỡ nào thế?

– Gần bằng người bên cạnh.

Niệm đủng đỉnh đáp, Hoài khích tướng.

– Nếu như hôm nay có người dẫn đầu môn chạy dài thì đây sẵn sàng khom lưng cúi đầu ạ người đó ba tiếng.

Ối dồi thách cho nó vui miệng hả? Chạy dài thi tám vòng sân vận động thì mọi người hầu hết đều chạy được nửa vòng rồi, riêng anh Hoàng đang dẫn đầu đã bước qua chiếc vạch đánh dấu hết vòng thứ nhất, thằng Niệm có vắt chân lên cổ cũng chẳng đuổi được. Cơ mà nó mắc bệnh tự tin thái quá hay sao ấy, cứ thế phi thẳng xuống sân vận động, làm vài động tác khởi động rồi bắt đầu chạy, nó lần lượt vượt qua từng người một dưới sự kinh ngạc của cổ động viên trên khán đài, cuối cùng, đuổi kịp anh Hoàng khi cả hai người cùng hoàn thành vòng chạy thứ tư, và rồi như một trò đùa, khi nó về đích thì anh Hoàng mới kết thúc vòng thứ sáu. Sau đó anh Hoàng khiếu nại với ban tổ chức thằng bé không có trong danh sách dự thi, đúng quá rồi mà ông trọng tài kiểu tiêng tiếc ấy, lưỡng lự hỏi Niệm có muốn đăng ký để lấy giải không? Niệm lắc đầu từ chối, hiển nhiên huy chương vàng vẫn thuộc về anh Hoàng. Niệm nó cũng có quan tâm mấy đâu, hết đại hội nó ăn chia tiền lãi với đồng bọn xong thì chạy qua chỗ Hoài, vênh cái mặt rõ kiêu.

– Vừa nãy có người hứa cái gì ấy nhỉ?

– Ai hứa cơ? Hứa với ai? Quên rồi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoài lật lọng, Niệm bực mình cầm xấp tiền lãi đập vào trán Hoài. Hoài hơi cười cười, vui vẻ thú nhận.

– Thực ra ngay từ đầu chị đã biết, Niệm chắc chắn sẽ dẫn đầu. Chị Hoài ạ Niệm, ạ, ạ, ạ. Được chưa?

Niệm ngẩn ngơ đánh rơi cả xấp tiền, phải công nhận rằng trông Hoài lúc đó rất đáng yêu, chị bắt chước điệu bộ của nó chạy ra thủ thỉ với anh Hoàng rằng ngay từ đầu Kim đã biết anh Hoàng sẽ dành huy chương vàng. Anh cười vang, phấn khởi mua kem cho chị. Suốt những năm qua chị đã từng hẹn hò với rất nhiều người nhưng không ai mua được cho chị cây kem có vị như thế, vị ngọt của tình đầu. Cả một bầu trời kỷ niệm ùa về khiến lòng chị nao nao, đành kiếm bừa cái cớ phân xưởng gặp chút trục kêu sếp qua đó gấp, anh Hoàng tin liền, vội vã đi theo chị. Chị Hoài thấy chồng vất vả chạy ngược chạy xuôi suốt ngày thì thương lắm, chị dành cả một buổi chiều lên mạng học cách bấm huyệt giải toả căng thẳng rồi hì hụi đi chợ mua hương liệu cần thiết để nấu nước. Xẩm tối anh Hoàng về nhà thấy vợ khệ nệ bê chậu nước thơm ra ngoài phòng khách tự nhiên người ngợm nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ gọi Hằng ơi qua bóp chân cho chú. Chị Hoài lí nhí bảo thôi để vợ làm cho, bé Hằng đang đau mồm, ngặt nỗi chồng chị phản đối.

– Ôi dào, xoa bóp nó phải có tay nghề chứ vợ tưởng cứ làm là làm được à? Gọi con Hằng vào đây cho anh, nó đau mồm chứ có đau tay đâu?

Hằng được triệu kiến vui như mở cờ trong bụng, đang sẵn cơn tức cô Hoài nên nó tíu tít phi ra ngoài ôm lòng bàn chân của chú vỗ về. Chú thư thái ngả người vào ghế đệm, thi thoảng Hằng điểm cho mấy huyệt chú sướng cười ha hả. Ôi chao, nom cô Hoài tủi thân mắt đỏ hoe thương chưa kìa? Cho chừa cái tội đạp Hằng xuống đất nghe, thôi thì lúc đó do Hằng gây sự trước nên Hằng chịu, chứ bây giờ á, Hằng làm gì có lỗi gì đâu nhờ? Do chú Hoàng yêu cầu mà, không lẽ Hằng lại cãi? Chắc cô Hoài cũng biết thế nên đâu dám mắng Hằng đâu, phải cun cút lủi lên phòng chơi với con Bông kia kìa, tội ghê cơ!