Chị dâu em chồng » Trang 24

Phần 24

Ơ mà giờ này vợ đi học cơ mà nhỉ? Cô Bích ôm Bông ra mở cửa cho anh trai, anh cô bắt đầu trút bài ca sầu khổ. Thử hỏi trên đời có người đàn ông nào tốt như anh? Lo cho vợ từ chân tơ kẽ tóc, vợ thích gì cũng chiều, trong khi đó vợ có mỗi việc ở nhà an phận thôi cũng không làm được. Cô vừa dạy Bông tô màu vừa cảm thán.

– Gớm con Hằng cũng đổ cả chậu nước giặt vào người bà Hoài chứ nào có vừa. Bà ấy chưa xiên nướng là may rồi.

– Đúng đó, cô Hằng đáng bị ăn đòn á ba.

Bông xị mặt lêu lêu, ba Bông phân giải.

– Chắc cô Hằng không cố ý đâu. Cô Hằng bị đau đó Bông, lát Bông xuống hỏi thăm cô cho cô vui nha!

Bông phụng phịu ứ ừ, cô Bích châm chọc cái con nặc nô hở ra là chôm váy áo của người khác, đáng đời. Anh Hoàng cảm thấy không hợp chuyện với hai đứa này nên xuống nhà đợi vợ về. Lúc gặp chị anh đã cố dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, ấy thế mà vợ vẫn cứ như đỉa phải vôi, giãy nảy lên đôi co cùng mẹ chồng.

– Mẹ Hoà, mẹ nhìn thấy con đẩy bé Hằng lúc nào thế? Chẳng phải mẹ buôn dưa mãi tới lúc nó ngã mới mò về hay sao? Mẹ đừng nói với con là mẹ có con mắt thứ ba nhé!

Đọc FULL truyện tại đây

– Thì trên tầng chỉ có chị với nó, không lẽ nó tự ngã?

Bà Hoà phân tích, chị Hoài quay sang chất vấn bé Hằng.

– Hằng, con nói xem lúc đó cô đã chạm tay vào người con chưa? Nói năng cho nó cẩn thận nhé, lươn lẹo thì đừng trách cô ác.

– Ơ cô đẩy Hằng mà cô không nhớ gì á?

Hằng ngây thơ hỏi lại, cô Hoài cáu tiết xông tới đạp Hằng một phát từ trên giường bay thẳng xuống đất, mông dập vào cái nền đá hoa đau điếng luôn à. Hằng la lên oai oái, bà Hoà nhìn thái độ láo lếu của con dâu tức không sao tả xiết, con dâu bà điên máu chửi ầm ầm.

– Đây nói Hằng nghe nhé, con Hoài này mà đã đẩy thật thì không bao giờ mắc công đẩy vào giàn bầu đâu!

Anh Hoàng ban nãy thấy mắt vợ bị dính xà phòng đỏ hoe thì đã xót ruột lắm rồi, giờ nghe vợ nói thấy có lý ghê. Vợ anh tuy ngông cuồng nhưng được cái tính cách bộc trực, vợ đã nói vậy thì chắc mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Thấy chuyện chả có gì nên anh lôi vợ về phòng, giúp vợ tra thuốc nhỏ mắt. Cái người này quát chồng sa sả xong mệt quá ngủ xừ nó mất, nom đáng yêu đáo để, ngắm vợ mà bao nhiêu bực tức trong anh bay biến hết luôn à. Giá kể vợ hiền đi tý có phải cuộc sống của anh nhẹ nhàng hơn bao nhiêu không? Cơ mà thôi, anh ham vợ đẹp thì anh phải chịu chứ còn gì nữa? Vừa đẹp vừa thơm, hại anh chỉ muốn rúc luôn vào chăn cùng vợ, tiếc rằng điện thoại có tin nhắn, anh thở dài, lật đật trở dậy thay áo quần ra ngoài đến gần ba giờ sáng mới mò về, cả nhà ngoài con Nana ra thì chả ai biết anh đi đêm cả. Tầm năm rưỡi chị Hoài mới thức giấc, con Hằng bị đau mồm nên chị chủ động dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa sáng, tính chị kiểu thế, bực thì đạp cho một phát xong thì thôi, chả thù dai, dù sao cùng phận đàn bà con gái với nhau. Thậm chí bé Giang sang rủ Hằng qua nhà dì Kỷ chơi chị cũng gật đầu cho phép. Trong mấy đứa người làm cùng quê với Hằng ở nhà ông Nhất thì nó thân với cái Giang nhất, Giang hay phần đồ ăn ngon cho nó lắm.

– Úi cha, bào ngư, chả phượng, tụi bay ăn sướng ghê á!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ừ, mấy hôm nay bà Kỷ nhà tao đang thử món để chọn thực đơn đón con trai đấy. Ôi tụi tao bận rã rời chứ có sung sướng như mi đâu, gớm đại tiệc mi ạ, khéo to hơn cỗ cưới dưới quê ý chứ, được cái có thêm tiền thưởng.

– Khiếp ông bà này khoa trương nhờ? Mi sướng, nhà ngay cạnh sân vận động tha hồ tập thể dục, ơ có đại hội thể thao à mà lắm xe thế? Toàn xe hầm hố lạ mắt ghê, cái con màu đen kia nhìn như xe đua trên tivi ý. Cơ mà trong mấy cái này tao vẫn thích con màu vàng nhất, cái cửa xe mở lên giống hệt cái cánh ý, nom đẹp như con bươm bướm.

– Con ngố, gì mà sân vận động? Sân sau nhà tao đó mày! Xe cũng của cậu Niệm nhà tao hết đó, có mỗi cái màu xanh da trời ở góc xa xa kia là từ tám năm trước, còn mấy cái trước mặt mày đều là xe mới cả. Tao chả rõ ông Nhất mua tặng con trai hay do cậu gửi về nữa, chỉ biết nay bà Kỷ bắt mấy thằng đem ra sân rửa.

– Ờ mà cậu nhà mày cũng sắp về rồi còn gì?

– Ừ, sắp rồi. Hai mốt cậu về. Mong lắm.

Gớm Hằng chả quan tâm, Hằng là Hằng chỉ mong tới tháng chín cậu đưa bà Kỷ, bà Hoà và cô Hoài đi chơi cho Hằng với chú Hoàng có không gian riêng thôi. Hằng lê la buôn dưa với con Giang mãi tới trưa mới vác mặt về nhà, đang định xúc cơm mang ra cho chú Hoàng thì nghe bà Hoà bảo cô Hoài đã đi rồi. Cái thứ ở đâu xểnh ra là tranh công cướp việc của người khác, ghét ghê à. Hằng ỉu xìu nằm bẹp trên giường, chú Hoàng ở xí nghiệp cũng không được vui cho lắm. Nếu biết trước vợ qua thì nhất định ban nãy khi xuống xưởng giám sát nhân viên anh đã mang điện thoại theo, giá kể như vậy thì đâu đến nông nỗi nào? Vợ cũng đâu phải giận tím tái mặt mày như thế?

– Khai mau! Là con nào? Con nào mà nhắn tin cho chồng em “Dư vị lên đỉnh đêm qua sớm nay vẫn còn xao xuyến mãi trong tim.” hả? Đêm qua rốt cuộc anh “leo núi” với con nào? Lên hẳn tới đỉnh cơ à? Gió trên đấy mát không?