Chị dâu em chồng » Trang 23

Phần 23

– Bao giờ loại đàn ông như anh bớt nhu nhược thì con đàn bà bố lếu bố láo như em đây sẽ ngay lập tức ngoan như cún.

Là anh nhu nhược hay là do vợ thổi phồng vấn đề? Ở đâu có thứ đàn bà cãi chồng lem lẻm, mang tiếng ra thăm chồng mà mới xích mích chút đã ngúng nguẩy kêu em đem cơm sang chỗ chị Thư rồi. Vợ thế mà chẳng thương anh nhiều như bé Hằng đâu. Cái Hằng ý, gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn lễ phép ghê lắm chứ nào có đành hanh như vợ. Có ông chồng chán nản quay vào tiếp tục dùng bữa với cô giúp việc, có bà vợ đi một mạch ra bệnh viện tâm sự với tri kỉ. Chị với chị Thư mà đã ngồi cắn hướng dương chém gió thì quên giờ giấc luôn, tính ra chị Thư là người duy nhất chị không giấu bất kỳ chuyện gì cả. Có những lúc không dám điện về mách mẹ Quỳnh vì sợ mẹ già phải lo nghĩ nhiều, đâm ra hễ có muộn phiền chị đem tâm sự hết với chị Thư, đôi khi nói cũng chẳng giải quyết được gì đâu, cơ mà trút được ra rồi lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị Thư còn hay cho chị thuốc bổ biếu ba mẹ chồng nữa, may mà có quà mang về chứ không mẹ Hoà lại chửi chị vì tội đi chơi cả mấy tiếng đồng hồ cho mà xem.

– Ông xã san thiệp mời ra để con dâu nó viết cho.

– Thiệp nhà dì Kỷ ạ? Ngần này thiệp chắc phải làm cỗ mấy ngày ấy chứ, kiểu như mở hội kén dâu ý ba nhỉ?

Ông Thuận tủm tỉm gật đầu, Hoài nó đi guốc trong bụng dì Kỷ luôn à. Dì lần này mở tiệc hoành trắng lắm, ngoài họ hàng thân thích ra thì cứ nhằm nhà nào có con gái đến tuổi cập kê là rải thiệp. Niệm thế mà cũng đến tuổi nên lập gia đình, đã là doanh nhân thành đạt rồi chứ chẳng còn là thằng nhóc năm xưa học hành be bét đến mức phải thuê người giúp việc đi họp phụ huynh hộ. Cứ nhớ tới cái nón lụm xụp Niệm đội cho Hoài mà ông mắc cười ghê, Hoài còn trang điểm già hoắc rồi mặc váy của dì Kỷ chui xuống bàn cuối cùng ngồi chứ, kết quả sau hai tiếng đồng hồ hừng hực cầm phiếu điểm ra đập Niệm ầm ầm.

Đọc FULL truyện tại đây

– Toán 5.1, Lý 5.2, Hoá 5.3, Sinh 5.4,…ngay cả tiếng Anh nói như khướu thế mà tổng kết 5.0 là như thế nào? Hả Niệm?

– Chả như nào cả, đây, hai trăm ngàn tiền công, cầm lấy!

– Hai trăm ngàn mà đủ cho cái nỗi nhục của chị mày hả? Họp hành có một buổi mà mất hết cả mặt! Nhìn đi, mở to mắt và nhìn cho rõ vào, mới tuần trước đây này, cả tuần có bảy ngày thì ngồi sổ đầu bài đến sáu ngày là sao?

– Hỏi ngu! Chủ nhật có đi học đâu mà chả sáu ngày?

Hoài nghe Niệm giải thích cạn lời luôn. Người ta gọi tuổi trẻ nghiệt ngã là như thế đấy, cứ ngỡ trứng khôn hơn vịt lừa được thầy cô gia đình, ai ngờ cô giáo chủ nhiệm đã biết luôn từ khoảnh khắc Hoài bước chân vào lớp rồi, cô chỉ làm lơ giữ thể diện cho gia đình thôi, tối về cô gọi điện cho chú Nhất, hiển nhiên Niệm được trận đòn nhừ tử. Quả thật thằng bé Niệm ngoài giỏi kiếm tiền và tiêu tiền ra thì nó chẳng có cái tài cán gì hơn người cả, cùng là năm trăm ngàn chú Nhất cho mua quà ở khu du lịch, trong khi Hoàng khờ mua được duy nhất một bộ lắp ghép thì Niệm mua được mười bộ giống y hệt, điều đáng nói là Niệm chỉ giữ một bộ để chơi, chỗ còn lại đem về thành phố bán lấy tiền lời. Từ thuở bé hễ được ai mừng tuổi Hoàng luôn cẩn thận nhét hết vào lợn, Niệm thì khác, nó luôn tiêu bằng sạch, và sau đó sẽ tính toán để kiếm về nhiều hơn gấp rất nhiều lần những gì nó vốn có. Tính anh Hoàng nhát lắm, từ ngày lấy con bé Hoài mới lây vợ chút máu liều biết đầu tư đây đó, mấy hôm nữa Hoài học tiếng Anh xong đi làm khéo còn thăng tiến nhanh hơn chồng. Ông dặn con viết nốt chỗ thiệp trong chiếc hộp đỏ thôi rồi nghỉ tay ăn cơm lát còn đi học, bé Hằng nghe ông Thuận quan tâm cô Hoài thấy khó chịu gì đâu. Sai Hằng suốt ngày mà với cô thì xót từng khúc ruột, tức cả mình, Hằng rình ngay cái lúc cô vừa bước ra ngoài sân, đứng từ trên ban công tầng hai Hằng hất cho cô nguyên một chậu nước giặt đồ.

– Á, con xin lỗi cô nha, con nhỡ tay!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhỡ tay cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì chị đây bé bằng con kiến. Đã thế nước còn toàn xà bông cay xè cả mắt, điên máu, chị giật luôn cái chông tre con Nana mới tha lôi từ ngoài ngõ về, phi thẳng lên lầu tính sổ với con Hằng. Hằng nom thấy cô Hoài hầm hầm giận giữ, lại còn cầm chông nhọn hoắt thì hoảng hết cả hồn, cộng thêm gạch đá hoa ngoài ban công bị bắn nước giặt ban nãy trơn tuồn tuột, hại nó trượt chân ngã lộn cổ xuống dưới. Chị Hoài sợ suýt rớt tim ra ngoài, cũng may con bé rơi trúng vào giàn bầu. Bà Hoà đang tám chuyện ngoài ngõ nghe động hối hả chạy về, chỉ cần liếc thấy con dâu đứng trên tầng là bà đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bà gọi ngay cho con trai tố cáo.

– Ôi chao ôi anh Hoàng ơi, mẹ nuôi anh ăn anh học mà anh rước rắn độc về nhà thế hả anh Hoàng ơi? Anh về mà xem con vợ anh nó đẩy con nhà người ta ngã từ trên tầng hai xuống kia kìa. Bữa nay con Hằng có mệnh hệ gì nó đừng mong sống yên.

Con trai mẹ Hoà hốt hoảng phóng như bay về nhà, nhìn bé Hằng bị sưng vếu cả mồm phải nằm một chỗ để bác sĩ đắp thuốc tội nghiệp nó ghê. Chắc nó đau lắm, chất giọng lạc đi khác thường.

– Cô Hoài…cô Hoài cầm chông tre lên xiên vào người Hằng á. Mắt cô long sòng sọc như con quỷ dạ xoa, đáng sợ lắm ý. Hằng thực sự không thể hiểu vì sao cô lại ghét Hằng đến thế? Có phải Hằng đáng ghét lắm không? Hằng đáng ghét chỗ nào chú chỉ cho Hằng được không? Hằng sẽ cố gắng sửa để vừa lòng cô.

Biết thế nào cho vừa lòng cô? Chú đây lấy cô ngần ấy năm trời còn chịu nữa là Hằng? Cái thứ đàn bà khó dạy, khó chiều, càng ngày càng quá trớn, càng ngày càng mất nết, không ra một cái thể thống cống rãnh gì hết. Có người lửa nóng ngùn ngụt, ngay lập tức chạy lên gõ cửa phòng ầm ầm, anh nhịn không nổi nữa rồi, hôm nay nhất định sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ với bà xã.