Chị dâu em chồng » Trang 21

Phần 21

– Thằng khốn nó lừa tiền anh hả? Thôi đừng lo, đợi nó về vợ đòi cho. Ơ, cơ mà nó đang ở bên đó thì lừa chồng kiểu gì nhỉ?

– Không phải…chuyện là cái thằng lớp trưởng lớp cấp ba của cậu Niệm ngày xưa rủ anh góp vốn làm ăn chung, rõ ràng anh giao tiền cho nó rồi mà giờ nó lại chối bay chối biến là chưa từng nhận của anh đồng nào. Cay dã man!

– Thế thì tại chồng chủ quan không bắt người ta ghi giấy đã nhận tiền làm bằng chứng chứ liên quan gì tới cậu?

– Ơ vợ hay nhỉ? Rõ ràng là tại cậu còn gì? Cậu có thằng bạn chuyên đi lừa người như thế mà chẳng cảnh báo anh gì cả, anh thì cứ nghĩ là bạn cậu nên tin tưởng thành ra mất tiền oan.

Chồng lý luận kiểu vậy thì chị thua rồi, cơ mà chuyện này sao mà đổ thừa cho cậu được, vẫn là vợ chồng chị nên tự tìm cách giải quyết thì hơn. Chị bàn với chồng chiều hôm sau xin nghỉ làm sớm cùng chị đi đòi nợ, anh ban đầu gạt đi vì sợ tới nhỡ bị nó đánh cho thì thiệt thân, tuy nhiên thấy vợ kiên quyết nên anh cũng bám theo. Vợ anh bữa nay trang điểm khác quá, môi đánh son đậm, mắt kẻ sắc như dao găm, áo quần đúng kiểu dân giang hồ, còn để lộ ra mấy hình xăm do vợ tự vẽ nữa chứ. Chị thấy anh há hốc chỉ cười tủm, ngày xưa mình chị còn chấn chỉnh được cả đám thanh niên chục thằng quỵt tiền may nữa là bây giờ chỉ có một thằng. Tất nhiên ngày ấy có Niệm đi cùng, nhưng Niệm chỉ đứng nhàn nhã một chỗ xem chị thể hiện thôi, và tất cả những gì chị thể hiện, đều do Niệm đã chỉ trước đó. Từ phong thái tự tin, khí chất cao ngạo, ý chí kiên định đến giọng nói đầy đanh thép.

– Nào, chú em có trả tiền không hay để chị cho san bằng chỗ này?

Đọc FULL truyện tại đây

Chị hỏi, đồng thời lấy ra chai rượu đem theo trong túi đập choang một phát vào tường. Những mảnh thuỷ tinh bắn ra tung toé, đến anh Hoàng nhà chị còn hoảng nữa là thằng nhỏ kia.

– Làm hớp rượu trên sàn cho tỉnh táo chứ nhỉ?

Thực ra câu này không phải do Niệm dạy chị, Niệm chỉ bảo chị cầm vỏ chai để tự vệ thôi, phòng trường hợp bọn kia cậy đông ăn hiếp. Cơ mà chị thích thế đấy, cho nó ngầu. Thằng bé run thấy rõ, con vợ nó sợ tím mặt lôi bọc tiền từ trong buồng ra trả anh chị rồi quát chồng xơi xơi.

– Thế mà anh bảo tiền anh trúng thầu? Trúng cái đầu nhà anh ý! Thà rằng anh tìm người đẻ con tự nhiên tôi còn thấy đỡ nhục hơn là anh đi ăn cướp của người ta như này. Tôi không cần thụ tinh nhân tạo đâu cho nên là anh cút đi! Cút đi gửi con đi, bao giờ có con thì về.

Hoá ra hai vợ chồng nhà nó cũng rơi vào hoàn cảnh như anh chị, còn thảm hơn vì kinh tế không có. Con vợ đập chồng túi bụi, thằng chồng ôm vợ nó năn nỉ.

– Xin mà, tha cho anh đi. Anh trót dại đi lừa người ta là anh sai rồi, nhưng anh không gửi con đâu, nếu đứa trẻ không phải do vợ sinh ra thì nó cũng không phải con của anh!

Thế rồi hai vợ chồng nhà nọ ôm nhau ngồi giữa nhà khóc lóc inh ỏi. Chị Hoài thấy phục con vợ vô cùng, nó ít tuổi mà cao thượng thật, sẵn sàng đuổi chồng đi ngủ với người đàn bà khác chứ, chả bù cho chị làm mình làm mẩy với anh suốt. Chị quyết định không đòi tiền nữa nhưng tụi nó phải viết giấy nợ đàng hoàng, anh Hoàng còn ghi âm làm bằng chứng nữa. Những lời thằng nhỏ kia nói khiến tâm trạng anh não nề vô cùng. Nếu như anh giống nó, là trẻ mồ côi thì nhất định anh cũng sẽ ôm vợ và nói cái câu y hệt như vậy. Tiếc rằng anh lại gánh trên vai trọng trách của người con trưởng, đâu phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý mình. Anh không những là chồng của vợ, anh còn là con của ba mẹ, anh chiều vợ thì anh bất hiếu với ba mẹ, anh chiều ba mẹ thì lại tủi thân vợ. Có lẽ anh nên chọn giải pháp để cả hai phía đều chịu thiệt ít nhất có thể.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Anh sẽ động viên bé Hằng làm thụ tinh nhân tạo, nếu nó không chịu thì anh sẽ tìm người khác. Vợ đừng buồn nữa, được không?

Chị Hoài nghe chồng tâm sự mà rớt nước mắt, thực sự thiệt thòi cho ông xã rồi. Hôm đó anh thưa chuyện dứt điểm với mẹ, bà Hoà giả bộ ậm ừ cho êm cửa ấm nhà nhưng bà lại kéo con Hằng vào thủ thỉ tháng chín cậu Niệm đưa dì Kỷ với bà đi du lịch, bà sẽ kéo cô Hoài đi cùng, mày ở nhà với chú Hoàng tha hồ thoải mái. Nó sướng rơn hết cả người, chị Hoài tưởng mẹ chồng thật tâm nghĩ cho mình nên cũng thấy hạnh phúc, chị chủ động nắm tay anh làm hoà, anh vui vẻ dắt vợ ra đầu phố kêu thích xe màu nào thoải mái chọn. Năm ngoái thấy cô Bích được mua xe máy chị thích lắm mà không dám xin chồng vì sợ mẹ Hoà mắng. Giờ chị có ý định đi làm rồi chắc mẹ cũng chẳng bắt bẻ đâu nhỉ? Chị phấn khởi chọn chiếc xe nhỏ màu mận chín rồi không quên nhắc anh mua máy tính bảng cho em gái. Chồng chị vừa thanh toán xong thì điện thoại báo tin nhắn.

“Em bị cướp, giờ lang thang ở đây không xu dính túi.”

Anh Hoàng lập tức bảo vợ xí nghiệp kẹo bánh có chuyện anh phải đi gấp, dặn vợ lát đưa máy cho cô Bích giùm anh. Lúc chị về Bích vẫn đang đi ăn chè với bạn nên chị để lên bàn học cho cô. Có lẽ chị sẽ rời phòng luôn nếu như không nhìn thấy bức vẽ của mình, là một trong những bức chị vẽ cậu Niệm cho Bông, bên dưới có dòng chữ tròn trịa.

“Anh Niệm thương nhớ! Em và con mong anh từng ngày!”

Chị Hoài tưởng như có sấm nổ đánh đoàng bên tai. Em và con? Không cha đẻ của Bông là…cậu Niệm? Chị biết bé Bông thông minh vượt trội so với cô Bích nghĩa là nó phải có một người cha rất xuất chúng, nhưng chị chưa từng nghĩ người đó lại là con trai duy nhất của dì Kỷ, bởi theo như chú dì nói thì tám năm qua cậu chưa hề về nước.