Chị dâu em chồng » Trang 20

Phần 20

Anh Hoàng đuối lý tức nghẹn, cô Bích trông thấy lắc đầu thở dài. Anh trai cô đụt thật đấy, có cãi nhau với vợ thôi cũng thua. Ai kêu lấy vợ đẹp làm chi để tối ngày phải ghen bóng ghen gió. Khi xưa rước chị Kim về có phải êm cửa ấm nhà không? Đằng này tham cơ, biết người ta hoa khôi một thời cười một cái là có cả tá anh sẵn sàng chết dưới chân mà vẫn cứ đâm đầu vào. Chưa kể vợ anh còn biết may nên phối đồ rất tinh tế, không phải quần áo hiệu nhưng mặc lên người nom vẫn sang chảnh lắm. Cô Bích nhìn chị dâu thòm thèm đề nghị.

– Ê, bà Hoài kia, chỉ tôi cách thắt cái nơ ở chỗ eo giống bà đi.

Nghe em gái thỏ thẻ anh Hoàng mới để ý cái nơ của vợ, cái quái gì vậy hả trời? Đi học hay đi bar mà phải cầu kỳ thế? Mép áo buộc nơ ngắn cũn cỡn như thế thì đưa tay lên chả lộ hết cả eo ra còn gì?

– Em quá lắm rồi nhé Hoài!

Ông xã dằn mặt, bà xã tỉnh bơ cúi người hướng dẫn em chồng làm điệu. Sống chung bao nhiêu năm chị chả thừa rõ cái tính nhỏ nhen của anh, rõ ràng có ba người trên xe, chị, vợ chồng chú Hậu cô Hà mà anh nhìn thế nào chỉ ra hai người? Chú Hậu là ba bé Sò học cùng lớp với Bông, thấy chị đứng chờ xe buýt khuya tội nghiệp nên cô Hà bảo chồng dừng xe cho chị quá giang. Ban nãy cô chú còn hỏi thăm vụ li dị nhà chị chứ, đến buồn cười, lớp mẫu giáo có hai bạn Bông đâm ra cứ bị nhầm. Nghe nói ba bạn Bông kia ngoại tình, anh Hoàng nhà chị thì chưa tới mức đó, nhưng cũng sắp làm vợ phát điên rồi.

– Em đối xử với người chồng hết lòng yêu thương em như thế hả Hoài? Em đừng cậy mình đẹp mà làm cao, ba mươi hai tuổi đầu rồi, lại còn là đàn bà đã có chồng, nằm mơ mới lừa được thằng nào ngon hơn anh.

– Anh khỏi nhắc nhở, em tự biết thân biết phận.

Đọc FULL truyện tại đây

– Em bỏ ngay cái kiểu bất cần đi. Anh đang nói chuyện rất đàng hoàng với em. Em đừng giở giọng con nhà bán cá ở đây!

Có một điểm anh không hài lòng ở vợ là hay đôi co với chồng theo kiểu chợ búa. May mà lấy được anh hiền anh nhường vợ đấy, chứ ngày xưa sống bên nhà dì Kỷ dăm ba bữa lại choảng nhau với cậu Niệm. Có lần vợ còn trói hai tay cậu vào gốc cây cơ, khổ thân cậu ra ngoài vườn đọc sách xong ngủ quên thôi mà cũng dính chưởng, lúc tỉnh giấc thì mọi sự đã muộn màng, vợ đang cầm kéo vờn qua vờn lại trước mặt cậu.

– Niệm ngoan, Niệm ạ đi rồi chị tha. Nào…ạ…em ạ chị Hoài ạ!

Anh đứng từ xa nhìn cái lưỡi kéo nhọn sợ hết cả hồn, ấy thế mà cậu vẫn cười được, còn nháy mắt thách thức hại vợ nổi đoá tuyên bố bữa nay vợ sẽ chọc tiết cậu làm thịt. Anh còn chưa kịp gọi người tới giải cứu thằng em thì nó đã vòng chân quắp qua lưng kẻ thù rồi ghì chặt, đồng nghĩa với việc ai kia không cởi trói cho nó thì cũng đừng mong thoát. Vợ bị bắt nạt ức chế cầm kéo xoẹt luôn chỗ tóc xoăn xoăn trước trán cậu, vợ biết thừa nhà tạo mẫu tóc phải mất cả buổi chiều mới uốn được cho cậu mấy lọn tóc ưng ý mà vợ nỡ lòng nào? Cậu ngày ấy ăn chơi khét tiếng có bao giờ chịu hớt tóc kiểu cơ bản giống như tụi con trai bọn anh, thế nên cậu cay vợ là phải, trán cộp trán sưng vếu, anh xót vợ lắm nhưng may nhờ vậy chiếc kéo rơi xuống bãi cỏ, anh nhân cơ hội nhảy vào can ngăn hai đứa. Vợ anh ấy à, nhiều khi tức lên hành xử chả ra đâu vào đâu cả, anh khuyên nhủ mãi mà không sửa được. Anh bảo giúp cô Bích xong thì lên phòng hai vợ chồng trao đổi nghiêm túc mà vợ chui vào buồng tắm nửa tiếng chưa ra, bên ngoài chuông điện thoại réo rắt kêu, anh nhấc máy thấy cô Hà dặn nhớ để hộp bánh trong tủ lạnh thì ăn ngon hơn. Hoá ra vợ về cùng vợ chồng cô chú à? Lúc nãy tối anh có nhìn ra thằng nào đâu? Thế mà vợ không nói sớm để anh mắc công bực hết cả mình. Ghét vợ ghê! Anh vừa gác máy thì điện thoại của anh cũng kêu, anh nhìn dãy số gọi đến, khẽ chau mày nhấn phím nghe.

– Anh đã dặn đừng bao giờ gọi vào giờ này cơ mà?

– Nhưng người ta có công việc quan trọng cần trao đổi á. Giờ sếp yêu qua với em được không? Qua luôn nha!

– Nếu là công việc thì gửi vào mail cho anh.

Tuy dụ dỗ không thành nhưng người kia vẫn nài nỉ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Vậy chiều mai đưa em về Phủ Lý lấy thuốc được không? Có mấy khu nghỉ dưỡng mới đẹp lắm, sáng ngày kia mình lên.

– Không được, mai anh bận đưa vợ đi mua xe rồi.

– Eo khiếp, chiều vợ thế, em tủi thân đó!

Anh Hoàng định hẹn lại ngày khác nhưng thấy vợ đi ra liền tắt máy vội. Vợ mặc xác anh lẳng lặng đem sách vở ra học bài. Mới có một buổi mà học chăm dữ vậy trời? Mùi thơm ngọt ngào từ mái tóc của vợ cứ quanh quẩn bên chóp mũi hại anh ngủ không nổi, đành gạt hết lòng tự trọng sang một bên bật dậy ôm vợ nịnh nọt.

– Vợ học từ gì đấy? Dạy anh với! “Hello” à? “Hello” vợ! Vợ “hello” anh đi! “How are you?” nè, vợ có khoẻ không? Vợ yêu vẫn giận anh à? Anh yêu vợ nhất trên đời mà vợ nỡ lòng nào ghét anh? Tội nghiệp anh! Cũng tại vợ nữa mà, tại vợ cố ý chọc tức anh còn gì, với cả tại anh mới bị lừa tiền nữa nên hơi bực.

Có ông chồng ngồi thủ thỉ với vợ thế nào buột miệng xừ nó mất, có bà vợ nghe chuyện tức lộn ruột. Lại bị lừa tiền, anh Hoàng nhà chị khéo anh ấy dành cả thanh xuân để bị lừa tiền mất. Có hôm mỗi đi ra ngoài phố ăn bát phở thôi mà cũng bị con Hà My nó chém mất hơn ba triệu, xong còn hí hửng về khoe vợ anh được ăn thịt gà đặc biệt nhập từ Ả Rập mới điên chứ. Cô Bích cười sấp mặt, ba Thuận tủm tỉm hỏi đểu gà Ả Rập có ngon hơn gà ta nhiều không mà anh vẫn ngây ngô đáp nó đắt thôi chứ bở như gà công nghiệp ý mà. Nào chỉ có gà Ả Rập, từ lợn Thuỵ Sĩ, bò Dubai tới ngựa hoang châu Phi, món nào anh Hoàng nhà chị cũng nếm qua hết rồi, không hiểu lần này rốt cuộc là cao lương mĩ vị ở phương trời nào nữa? Chị tra khảo mãi anh mới ngập ngừng.

– Tất cả là tại…tại cậu Niệm!