Chị dâu em chồng » Trang 2

Phần 2

Chị nhớ ngày này của mười hai năm về trước, khi đó chị bằng tuổi bé Hằng bây giờ, cũng chập chững từ quê lên thành phố làm giúp việc cho nhà người ta. Thời gian đầu chị làm theo giờ thông qua một công ty môi giới, sau thì chuyển về làm toàn thời gian nhà dì Kỷ. Chị của hồi đó lúc nào tràn trề sức sống, luôn miệng ca hát líu lo, vô tư đến mức dì còn trêu chưa từng thấy một đứa nào vất vả mà tối ngày vẫn cười đùa rúc rích như chị. Dì Kỷ trả công rất hậu hĩnh, chị luôn cất thật kỹ, dự định lúc nào đủ tiền sẽ mở một cái tiệm may nhỏ. Giống như những cô gái khác, ngày đó chị cũng có ước mơ, mơ rằng sau này tiệm may của chị nổi tiếng toàn thành phố, rồi chị sẽ giàu to, sẽ có tiền đem về quê xây nhà cho ba mẹ. Chỉ là, cuộc đời chị không được suôn sẻ như thế, vụ tai nạn tám năm trước khiến ba chị trở nên ngờ nghệch như người mất trí, chị may mắn hơn ba nhưng từ đó tay bị di chứng, may vá thêu thùa không còn đẹp như xưa nữa. Kẻ gây ra tai nạn sợ tội chạy mất, lúc đó chỉ có chồng chị đứng ra lo liệu mọi chuyện, vừa lo tiền thuốc thang vừa trả nợ cho gia đình chị. Khi nghe anh ngỏ lời muốn cưới chị, mẹ chị đã mừng phát khóc, con gái xóm chài ngưỡng mộ chị vì lấy được chồng thành phố, còn chị thì ngưỡng mộ họ vì có thể mang bầu.

-“Mụ Hoài kia bà vò cái áo sơ mi của tôi thành cái giẻ thế này à?”

Cô Bích mang áo qua bắt đền. Chị Hoài kêu áo do bé Hằng giặt nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của cô. Cô cảm thấy chị Hoài là đồ vô tích sự nhất quả đất, cô đây đẻ xong vẫn đi lại ngon lành cành đào đấy thôi, đằng này chị Hoài mới chuyển phôi mà làm như liễu yếu đào tơ không bằng. Đã thế còn được anh Hoàng chiều, anh đuổi cô về phòng rồi xoa bụng vợ thủ thỉ.

-“Hi vọng lần này Hoài đẻ cho anh thằng cu nhé!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ước nguyện của anh khiến chị Hoài có chút áp lực. Chị cũng mong lắm chứ, ngặt nỗi có một số việc không phải cầu được ước thấy. Tuy thế nhưng chị vẫn hứa sẽ cố gắng. Anh thấy chị căng thẳng liền chuyển chủ đề.

-“Hai mươi mốt tháng tám cậu Niệm về nước, bảy giờ tối máy bay hạ cánh. Anh, bé Bông, chú Nhất, dì Kỷ và ba mẹ ra đón cậu. Em ở nhà chỉ đạo cô Bích với bé Hằng nấu cỗ được không?”

Chị khẽ dạ, mốc thời gian anh nói trùng khớp với dòng tin nhắn chị nhận được ban sáng. Cậu Niệm là con trai duy nhất của dì Kỷ, vì dì Kỷ và mẹ Hoà là chị em kết nghĩa nên hai gia đình thân nhau lắm, chồng chị hiện còn đang làm quản lý cho một xí nghiệp kẹo bánh thuộc tập đoàn của chú Nhất. Do sở hữu trong tay tập đoàn lớn với con số nhân viên lên tới mấy chục ngàn, chú Nhất lúc nào cũng bận rộn, gương mặt dữ dằn cùng đôi mắt sắc như dao cau của chú khiến chị Hoài có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối diện.

-“Em biết khẩu vị của cậu Niệm và dì Kỷ, nhưng chú Nhất thì…”

-“Ôi dào đừng lo, chú ấy nhìn ghê nhưng tốt tính mà.”

Chồng chị trấn an rồi thiu thiu ngủ trước. Sáng hôm sau lúc chị thức giấc đã nghe tiếng anh cười ngặt nghẽo. Anh đang nằm thả lỏng ngay dưới sô pha phòng khách, thư thái tận hưởng tay nghề matxa của bé Hằng. Bé ôm hai bàn chân anh vào lòng, vừa xoa bóp vừa ríu rít hỏi han.

-“Sướng không chú? Sướng nhờ chú nhờ?”

-“Mày mà cù thêm phát nữa chú đạp mày ra ngoài vườn đấy!”

Anh Hoàng lừ mắt doạ nạt nhưng con bé vẫn nhơn nhơn.

-“Eo, người ta đùa chút thôi mà. Hằng là Hằng tội nghiệp chú vất vả phải lo cho cả gia đình nên Hằng chọc cho chú thoải mái đấy. Đảm bảo lát chú đi làm mọi mệt nhọc tan biến luôn á.”