Chị dâu em chồng » Trang 19

Phần 19

Chỉ một lần này thôi à? Thế nhỡ lần này không trúng thì anh tính sao? Không lẽ lúc đó anh lại năn nỉ xin chị thêm một lần nữa? Chị Hoài não nề nhìn chồng, trách anh một thì trách chị mười. Chị không đủ tư cách để phản đối chồng, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ mà chấp nhận. Để người khác mang bầu hộ chồng mình bằng phương pháp tự nhiên, gần gũi với ông xã ngay trong tổ ấm của hai người, có người đàn bà nào chịu nổi? Chị thở dài bỏ lên phòng đóng chặt cửa, anh đứng bên ngoài rầu rĩ năn nỉ.

– Vợ ơi! Vợ à! Anh xin, có gì nói chuyện đoàng hoàng đi. Đâu phải trẻ lên ba mà động tý là dỗi thế hả? Đừng ích kỷ thế vợ ạ, nghĩ cho anh, cho ba mẹ anh một chút, được không?

– Gớm có gì thì nhắn tin đi, vợ với chả vẹo sến lụt cả nhà. Mà anh hứa mua em cái máy tính bảng sao mãi chưa thấy?

Cô Bích nhì nhèo, anh Hoàng kêu đợi mấy bữa nữa rảnh anh mua cho. Lại đợi, suốt ngày đợi. Nhớ năm xưa mấy anh chị em tham gia thi leo núi, cô bị vấp giữa đường không đi được tiếp, nhờ anh cõng cô mà anh cũng bảo ngồi ở mỏm đá đợi anh lên lấy phần thưởng rồi về anh cõng. Rừng núi hiểm trở sợ chết người đi được, đợi sao được mà đợi? Cô rơm rớm nước mắt quay sang mè nheo chị Hoài, hồi nhỏ cô quý chị lắm, bám chị suốt, chị kiểu năng động chứ không ẻo lả như chị Kim đâu, đồng ý cõng cô liền. Cô vừa trèo lên lưng chị thì anh Niệm ghé qua rủ Bích sang anh cõng. Bích nghe sướng rơn, vội vàng vòng tay qua ôm vai bá cổ anh, thế rồi anh đột ngột rẽ sang hướng khác, chị Hoài hớn hở chạy theo hỏi han.

– Cậu biết đường tắt hả?

– Không biết.

– Xạo, cho chị đi theo với. Lát xuống núi chị mua kem cho.

Đọc FULL truyện tại đây

– Không thèm. Cút!

Bích mà bị anh Niệm quát như thế chắc Bích tự ái lắm rồi đấy, chị Hoài thì vẫn cứ mặt dày bám theo. Lúc gần lên tới đích mặc dù chị đã rất nỗ lực để trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc hộp đỏ, nhưng tiếc rằng vẫn chậm hơn anh Niệm vài giây. Phần thưởng là một triệu đồng tiền mặt, anh Niệm cho Bích năm trăm ngàn, tờ tiền còn lại anh dùng làm mồi nhử hươ hươ trước mặt chị Hoài, đợi chị cắn câu rồi thì lại trở mặt không chịu đưa.

– Ạ đi! Khoanh tay vào!

Eo ôi anh Niệm quá đáng ghê, chị Hoài hơn anh năm tuổi, anh không ạ chị thì thôi lại bắt chị ạ anh. Chị Hoài giật tờ tiền không được, cố nén giận khoanh tay làm theo.

– Thì…thì…ạ. Được chưa?

Anh Niệm trông điệu bộ hiền như cún của chị Hoài ôm bụng cười nghiêng ngả, chân tay bột bạt rơi luôn cả tờ tiền. Chị Hoài vui vẻ nhặt về, không quên đấm trộm vào lưng anh Niệm một quả. Anh Hoàng lên tới nơi thấy mất vị trí về nhất thì điên lắm, anh chỉ trích anh Niệm chơi gian đi đường tắt, chiến thắng không xứng đáng. Chị Hoài đang bực anh Niệm sẵn nên anh Hoàng nói gì chị cũng gật đầu đồng tình. Anh Niệm không phản bác gì cả, chỉ rút trong ví một triệu bỏ vào chiếc hộp đỏ rồi trao lại cho “người xứng đáng”, anh trai cô ngay lập tức vui vẻ trở lại, đem phần thường xuống dưới rủ mọi người đi ăn lẩu anh khao. Mấy chị con gái ngưỡng mộ anh lắm, đặc biệt là chị Kim, thấy anh Hoàng gắp thức ăn cho chị Hoài chị Kim cáu ra mặt luôn. Chị Hoài lịch sự cảm ơn anh Hoàng rồi quay sang lườm anh Niệm, tại anh Hoàng gắp được miếng nào vào bát chị Hoài là anh Niệm lại chôm luôn đưa sang bát cô. Về sau anh Niệm ra nước ngoài rồi, chẳng còn ai quan tâm tới Bích nhiều như thế nữa, ngay cả con Bông nó cũng chỉ chăm chăm nũng nịu mẹ Hoài của nó. Vì tối nay là buổi học tiếng Anh đầu tiên nên chị Hoài xuống dưới ăn cơm trước cả nhà, Bông dựa vào lòng chị phụng pha phụng phịu.

– Mẹ Hoài đi học về sớm nha, không là Bông nhớ mẹ chết mất đấy! Xong Bông khóc nhè, xong là Bông bị đau mắt á, mẹ Hoài thương Bông hem?

– Vợ thương Bông với vợ thương cả anh nữa vợ nhỉ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh Hoàng sấn vào hỏi han. Bé Hằng ghé qua bếp trông cái điệu bộ dỗi chồng của cô Hoài ức chế khủng khiếp, rõ ràng cô đi phá bĩnh chuyện đại sự của Hằng mà giờ lại làm như kẻ bị hại không bằng. Mắt mũi đỏ hoe nom phát buồn nôn, Hằng không khóc thì thôi cô khóc cái gì? Làm màu để chồng xót hả? Làm như yêu chồng lắm! Yêu gì mà ra khỏi nhà chả thèm chào chồng lấy một câu, đã thế lúc về còn đi cùng chú nào ý, chả ra cái thể thống gì sất. Hằng cười khẩy, í a í ới gọi chú Hoàng ton hót, từ trên tầng ba chú và Hằng thấy người đàn ông đó còn mở cửa kính xe đưa cho cô Hoài hộp bánh. Chú Hoàng nóng hết cả mặt, tiếc rằng lao xuống dưới nhà thì xe đi rồi, vợ chú đứng ngoài cổng vẫy vẫy tay tiễn trai hại chú muốn lên cơn tăng xông.

– Hoài! Thằng đấy là thằng nào?

– Người đi đường.

Có bà vợ đáp gọn lỏn, có ông chồng cáu tiết.

– Người đi đường mà em cũng lên xe người ta thế hả? Em không nhận thức được em là phụ nữ đã có chồng rồi à? Em xem lại tư cách đạo đức của mình đi!

– Tư cách đạo đức của em làm sao? Em không đẻ được anh có quyền nhờ người khác mang thai hộ, vậy anh bận không đón vợ được em đi nhờ người ta thì có gì sai?