Chị dâu em chồng » Trang 18

Phần 18

“Ừ, để lát về anh thưa chuyện với ba mẹ!”

Chưa đầy năm phút sau đã thấy ông xã nhắn lại, chị Hoài nheo mắt cười buồn. Anh càng tốt chị càng cảm thấy có lỗi, mang bầu, sinh con, làm mẹ há chẳng phải đều là bản năng của phụ nữ sao? Vì đâu chị không làm được? Chị thật kém cỏi! Buổi tối lúc anh thương lượng với ba mẹ chị còn chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với mọi người trong nhà. Ba Thuận không để ý lời anh Hoàng lắm, ông còn đang mải nghĩ chuyện phiền muộn của chú Nhất. Đại khái chú hi vọng sắp tới Niệm sẽ về làm cho tập đoàn Nhất Kỷ nhưng thằng bé trả lời nó chỉ đồng ý trong trường hợp nó là người có quyền quyết định cao nhất, như thế khác nào kêu chú Nhất làm bù nhìn? Chú tất nhiên không chịu, còn điên tiết mắng Niệm thế thì mày khỏi về nước hại dì Kỷ tức tím tái mặt mày, dì kêu một rừng không thể có hai hổ, thêm cả cái tính độc đoán của chú con trai không muốn làm dưới trướng là đúng rồi. Ông Thuận tuy tán thành với cách nghĩ của dì nhưng vẫn thấy Niệm còn dại quá, người ta mong được kế thừa tài sản còn chẳng được, đằng này nó lại bất cần. Nhưng thôi, ngang ngược thế mới là tuổi trẻ.

– Ông Thuận! Ông Thuận! Ý ông sao?

Bà Hoà lớn tiếng hỏi chồng, ông Thuận đáp lấy lệ anh Hoàng thích thế nào cũng được, vợ ông bực bội càu nhàu.

– Gớm anh chị này vẽ chuyện, tiền đâu ra mà lắm?

Đọc FULL truyện tại đây

– Chuyện này mẹ không phải lo. Con sắp đi làm rồi ạ. Tiền thụ tinh nhân tạo của bé Hằng con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, một năm không trả được thì hai năm, con hứa sẽ thanh toán đầy đủ không thiếu một xu.

Chị Hoài nhỏ nhẹ thưa gửi, anh Hoàng nghe vợ phát biểu sốc nặng. Chuyện lớn như thế mà đến bây giờ vợ mới kể với anh. Nhà thiếu tiền à mà vợ phải đi làm? Mà xin ở đâu không xin, lại thủ thỉ bảo em xin ở cửa hàng bán quần áo vì em thích làm trong lĩnh vực thời trang mới điên chứ. Một ngày có biết bao thằng đàn ông đi qua đi lại trong trung tâm thương mại vợ biết không? Vợ đi chơi cùng anh vẫn có thằng nhìn trộm nữa là đứng bán hàng một mình trong đó? Căn bản tại vợ người cao dong dỏng như người mẫu ấy, may mà ngày xưa ba Hùng ngăn cản chứ không vợ lên thành phố thi thố rồi theo nghề chân dài chắc phận anh chẳng với tới. Dáng đã chuẩn rồi lại còn được cái nước da láng mịn, mặt mũi sắc sảo nét nào ra nét đấy đàn ông nhìn mê lắm. Anh có ngu anh mới để vợ đi làm, nhưng mà anh sợ vợ buồn nên đành phải viện cớ thoái thác.

– Để anh đăng ký cho Hoài đi học tiếng Anh, khi nào nói thành thạo thì về xí nghiệp kẹo bánh làm thư ký cho anh.

– Gớm, bảo cho Bông đi học thì ken không cho, với vợ thì vung tiền không tiếc tay. Tôi có ông anh hay ghê!

Cô Bích ức chế lẩm bẩm, anh Hoàng cười xuề xoà kêu để chị Hoài học rồi về chị dạy Bông. Tính ra lúc vợ giao tiếp tốt chắc anh sẽ lên chức rồi, thuê thêm người ngoài không bằng thuê vợ mình, toàn mấy việc đơn giản dạy qua kiểu gì vợ chả làm được. Chị Hoài thấy chồng nghĩ chu toàn quá nên cứ thế thuận theo thôi, bé Hằng tức lắm nhưng chú Hoàng quyết rồi thì chịu, thôi không sao cả, phương pháp nào cũng được, miễn tòi ra thằng cu thì có ngày nó sẽ đá bay cô Hoài ra khỏi cái nhà này. Nghĩ là vậy nhưng thực tế lại khác, cái hôm nó tới bệnh viện, ôi chao ôi không khác địa ngục trần gian. Mới tiêm thử một mũi nhỏ mà nó tưởng như không sống nổi, con mụ Thư mang tiếng bác sĩ giỏi mà sao tiêm đau thế hả trời? Cứ như này chắc nó chết trước khi chuyển phôi mất, nói gì tới việc mang bầu. Nó chịu không nổi, chiều về ấm ức ôm bà Hoà khóc lóc.

– Nó đau, nó buốt lên tận óc ý bà ơi, vì chú con có thể cắn răng cố gắng nhưng con thực sự không thể hiểu vì sao cô Hoài lại ép người quá đáng đến vậy? Cô nói cho vui cái mồm thôi chứ chắc gì cô đã trả tiền thụ tinh nhân tạo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bà Hoà thấy Hằng phân tích chí lí nên gọi con trai xuống thông báo Hằng bị sốc thuốc ốm rồi, thôi huỷ đi đừng làm thụ tinh nhân tạo nữa. Anh Hoàng thấy con bé vì mình mà bệnh thì áy náy lắm, cầm cái khăn lau mồ hôi cho nó. Hằng được chú chăm trong lòng xao xuyến dễ sợ, thút thít ôm chú nũng nịu.

– Chỉ cần giấu cô Hoài là được mà, tự nhiên hay nhân tạo cô làm sao mà biết được, nha chú, nha!

Con Hằng thế mà khôn, bà Hoà cười tủm tỉm đi ra ngoài cho con trai và giúp việc có không gian riêng. Bên trong Hằng bẽn lẽn áp cánh môi lên trên gò má đầy nam tính của chú, ngọt ngào nỉ non.

– Chỉ một chút thôi mà. Hằng là con gái Hằng không sợ thiệt thì chú sợ cái gì chứ? Coi như chú thương Hằng, thương bà, thương chính bản thân chú nữa, được không?

Bé Hằng nói không sai, chỉ một chút thôi là có thể giải quyết được toàn bộ những áp lực của anh về chuyện con cái. Phía bệnh viện nhờ Thư hợp tác thì vợ sẽ không thể nào biết được. Nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi nên anh mặc kệ bé Hằng tiến tới, ngặt nỗi chưa tháo được chiếc cúc áo nào thì điện thoại đã kêu inh ỏi. Là vợ gọi, ở trong cùng một nhà nhưng vợ lại gọi điện, vợ nhàn nhạt bảo anh ngó ra cửa sổ đi, anh Hoàng giật thót mình liếc qua, vợ anh đang đứng lù lù ở đó. Vợ ra vườn hái chanh hay sao ấy, cơ mà quả chanh đã bị vợ bóp nát trong tay rồi, anh nhìn mà sởn tóc gáy. Chuyện tới nước này thì càng chối càng chết thôi, cứ thành thật hi vọng còn được khoan hồng, có người vội vã lao ra ôm vợ thủ thỉ.

– Bé Hằng yếu quá thực hiện thụ tinh nhân tạo nó không chịu được, phía mẹ cũng làm căng, anh thực sự mệt mỏi lắm. Dẫu sao con bé cũng chỉ là người mang thai hộ thôi, đối với anh nó không có nghĩa lý gì sất, vợ ghen làm gì? Vợ thương anh vợ nhắm mắt cho qua một lần này thôi, nha vợ!