Chị dâu em chồng » Trang 17

Phần 17

Anh Hoàng chau mày kêu con bé còn nhỏ, mẹ đừng ép nó quá đáng. Mẹ Hoà bức xúc bảo nó thương anh nên nó tự nguyện, mẹ nào có ép. Bé Hằng lúc đó mới thổn thức tâm sự với chú hệt như những gì nó đã nói với bà, trước giờ anh chỉ coi nó như con cháu trong nhà, giống như con Bông vậy thôi, nằm mơ anh cũng không nghĩ tới việc con bé có ý với anh. Anh xin mẹ cho anh một đêm suy nghĩ, trước giờ anh nói sớm muộn gì cũng có con là an ủi vợ thôi chứ lòng anh biết rõ vợ mình qua hai lần thụ tinh nhân tạo sức khoẻ suy yếu đi nhiều rồi, chuyện sinh đẻ bây giờ đối với vợ khó khác nào mò kim đáy bể. Còn anh, một thằng đàn ông ba mươi bảy tuổi vẫn chưa có con để ba mẹ được lên chức ông bà nội, tính ra quá bất hiếu. Suốt cả đêm đó anh trằn trọc không sao vào giấc nổi, sáng sớm quay sang thấy mắt vợ cũng đỏ hoe, anh vỗ nhẹ vào lưng vợ, thở dài đưa cho họ một lối thoát.

– Chắc anh đồng ý với mẹ thôi Hoài ạ.

Như vậy mẹ vui, mà Hoài của anh sẽ không bị mẹ trì chiết vì chuyện con cái. Anh nghĩ đó là giải pháp tốt nhất rồi, chẳng hiểu sao vợ lại quay mặt đi khóc nấc thành tiếng.

– Vợ không hiểu cho anh à?

Giọng anh nỉ non bên tai chị, anh hỏi vợ có thương anh không vợ? Chị hỏi vậy anh hiểu tâm lý đàn bà không anh? Chồng mình có con với người phụ nữ khác, có người đàn bà nào thấy vui vẻ? Anh tất nhiên hiểu chứ, bởi vậy nên anh mới xuống nước.

– Vậy thôi vợ tính đi, tính giúp anh cách nào sang năm có cháu nội cho các cụ mừng, vợ tính như nào anh cũng nghe.

Được chồng giao toàn quyền quyết định mà sao cổ họng chị đắng nghẹn, chị có thể tính được ư? Giá như chị có thể tính! Đến bác sĩ của chị còn chẳng tính được, chị biết tính sao đây? Chị nhắn tin hỏi chị Thư liệu bây giờ chị thụ tinh tiếp lần ba thì khả năng đậu thai có cao không, chị ấy không những không thể cho chị đáp án chính xác mà còn xông tới nhà mắng xối xả.

Đọc FULL truyện tại đây

– Em muốn chết hả Hoài? Cơ thể em đã kiệt quệ lắm rồi, chí ít cũng phải bồi dưỡng đợi một hai năm nữa chứ.

– Em đợi không được. Bên nhà chồng em sốt ruột lắm rồi, năm sau nhất định phải có cháu, nếu không chắc anh Hoàng gửi con chỗ bé Hằng mất chị ơi, gửi tự nhiên đó chị. Em chịu không nổi.

Chị Hoài nấc nghẹn giải thích, chị Thư khuyên chị bỏ quách thằng chồng khờ nhưng chị không chịu. Vợ chồng sống với nhau bao năm không còn tình thì cũng còn nghĩa, hơn nữa ông xã có làm gì sai đâu mà tự dưng chị lại ruồng rẫy anh? Chị Thư thấy chị cương quyết thì chán nản thở dài rồi ghé tai mách nước kế hoãn binh. Nỗi lo trong lòng chị Hoài vơi dần, người phụ nữ giỏi giang như chị Thư khiến chị Hoài ngưỡng mộ ghê lắm. Chị ước được như chị ấy, thèm có một công việc ổn định. Sáng sáng xách làn ra chợ nhìn những chị phụ nữ trong ngõ mặc đồ công sở túi bụi chuẩn bị đi làm, chị thấy họ sao mà giỏi ghê. Còn chị? Hồi xưa mẹ Hoà đau ốm liên miên anh kêu thuê người ngoài không an tâm nên nài nỉ vợ ở nhà quán xuyến gia đình giúp anh. Tình hình của mẹ tiến triển tốt thì đến ba Thuận đổ bệnh, người già mà, trăm thứ bệnh, rồi lại vụ cô Bích trót dại chỉ biết nương nhờ vào chị, chưa kể hàng năm trong họ có bao nhiêu lần giỗ chạp cưới xin đều đến tay dâu trưởng phải lo. Giờ có bé Hằng tháo vát chị nhẹ gánh đi nhiều, ba mẹ mấy năm nay da dẻ hồng hào khoẻ mạnh, Bông đi học mẫu giáo rồi, chị có ở nhà hay không đâu khác nhiều? Đâu còn lý do nào ngăn cản chị tìm cho mình một công việc, một niềm vui nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề này? Vì chị không yêu cầu mức lương cao nên có khá nhiều sự lựa chọn, chị lướt qua một lượt, tình cờ thấy có cửa hàng đang tuyển nhân viên bán quần áo thì hồi hộp nhấn vào đăng ký. Qua nhiều năm cái cửa hàng này phát triển trang hoàng nhìn đẹp hơn trước nhiều, chị vẫn nhớ hồi đó cay cậu Niệm nên lúc hai đứa rẽ vào đây chị đã lén lấy chiếc quần chip màu hồng phấn bỏ vào mũ áo khoác của cậu, cứ chắc mẩm phen này cậu tha hồ ê mặt, ai ngờ khi chuông báo động kêu nhân viên chỉ nhẹ nhàng lấy quần ra, lễ phép đề nghị.

– Em gói cái quần này cho anh nha anh Niệm.

Anh Niệm mới sợ chứ, nhìn cái mặt thằng bé non choẹt thế mà kêu anh? Niệm tím mặt quay sang lườm chị, chị xấu hổ lủng bủng.

– Ai kêu cậu bỏ hộp phấn vào balô của tôi? Đáng đời!

Thực ra cũng không đáng đời lắm, vì chị bị chú quản lý mắng một trận tơi bời còn cậu thì rốt cuộc vẫn chả sao sất. Cái thằng mất dạy nó còn khoác vai chị rồi tỉnh bơ căn dặn nhân viên.

– Em gói thêm cho anh cả áo chip cùng màu luôn nhé, khổ, gu của chị già nhà anh hơi trẻ con, lúc nào cũng phải hồng hồng mới chịu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thằng khốn nạn! Chị của lúc đó bị quê khủng khiếp, đỏ mặt không dám nhìn ai cả, cậu thì xảo quyệt bảo hộp phấn không phải do cậu lấy. Gớm cậu tưởng chị con nít lên ba chắc? Với tính cách của cậu nếu không lấy thì còn lâu cậu mới nhận, khẳng định là sẽ để chị bị gô cổ vì tội ăn trộm rồi đứng cười hơn hớn cho mà xem. Chị đã điên không thèm đôi co rồi mà tới chập tối nó còn lăng xăng chạy xuống bếp tìm chị trêu tức.

– Ê…ê…vẫn giận à? Giận dai thế? Ăn kem không?

– Không thèm! Cút!

– Thôi ăn chút đi mà, ăn vào lấy hơi chửi cho nó ngọt giọng.

Cái thằng yêu nghiệt dám xỉa xói chị, với đứa lầy bựa như nó chị mới chửi chứ với người tốt tính như anh Hoàng chị chưa bao giờ phải dùng tới từ ngữ thô thiển. Kể cả khi hai vợ chồng đang có một số khúc mắc, chị vẫn nhắn tin rất lễ phép.

“Em đồng ý để bé Hằng mang thai hộ hai vợ chồng mình, nhưng phải là phương pháp thụ tinh nhân tạo chứ không phải hoài thai tự nhiên. Chồng thấy sao ạ?”