Chị dâu em chồng » Trang 16

Phần 16

Vâng, đúng như bé nói là có áo bên ngoài, cơ mà áo mỏng tanh à, lại còn trễ cổ nữa, chị Hoài đứng từ trên cầu thang nhìn xuống hai quả bưởi còn đỏ mặt huống chi anh Hoàng. Khá khen cho ông xã nhà chị, chẳng những vượt chướng ngại vật thành công mà lần này còn cùng quan điểm với vợ.

– Cô khó là đúng rồi, mày hớ hênh thế nhỡ nhà có khách thì còn ra thể thống gì nữa, con gái lớn rồi nên kín đáo một chút.

Hằng nom chú Hoàng giận mà hai má nóng ran, chú lên cơn ghen rồi đấy, đàn ông mà, làm gì có ai muốn người phụ nữ của mình hở hang cho đàn ông trong thiên hạ chiêm ngưỡng. Hằng còn chưa kịp mặc lại áo cho chú an tâm thì đã bị bà Hoà lôi vào phòng chửi thêm cho một trận nữa vì tội ban ngày ban mặt giở trò mèo câu dẫn con trai bà, bà mắng ghê quá hại Hằng phải lí nhí thú nhận.

– Thực ra…con…con thật lòng thương chú, muốn đẻ giúp chú thằng cu. Con mong con mình có được người cha giỏi giang như chú, người bà vĩ đại như bà, chỉ cần vậy là con mãn nguyện rồi. Bà yên tâm, đẻ xong con sẽ về quê ngay chứ không bao giờ dám nghĩ quá phận.

Bà Hoà nghe con bé trình bày như được rót mật vào tai. Nếu anh Hoàng chịu thì cứ chửa đẻ tự nhiên cho nó đỡ tốn kém, thật tốt quá đi thôi. Bà gọi con trai xuống nói chuyện mà ông Thuận kêu anh đưa vợ đi chơi rồi. Gớm cái con Hoài kiếp trước giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này lấy được người chồng tốt như Hoàng nhà bà. Anh Hoàng thì nghĩ ngược lại, may mắn lớn nhất đời anh là rước được Hoài. Anh mê vợ từ cái thuở vợ giành vương miện hoa khôi miền biển cơ, hồi đó thần tượng lắm, cứ đợi vợ xuống thành phố thi hoa hậu để xin chữ ký mà mãi không thấy. Hôm gặp lại vợ ở chỗ Thư hỏi chuyện mới biết ba Hùng không cho vợ đi thi tiếp, rồi lúc biết tin vợ chuyển về nhà dì Kỷ làm toàn thời gian, anh sướng mất ngủ cả đêm. Có đợt trung tâm thương mại của chú Nhất mới khai trương chưa ổn định nhân sự, anh được cử tới đó làm thu ngân tạm thời ở quầy mỹ phẩm, tình cờ gặp vợ với cậu Niệm ghé qua mà tim anh run bắn lên ấy. Cái cậu Niệm ác ghê, son phấn thử ở đâu không thử, lấy luôn mặt vợ làm chuột thí nghiệm, tô tô vẽ vẽ xanh đỏ tím vàng choe choét hết cả, đến lúc vợ phát hiện ra thì cậu đã bỏ sang gian khác rồi. Anh nhân cơ hội chạy qua đưa giấy ướt cho vợ, vợ vừa lau vừa cảm ơn anh không ngớt. Rồi anh còn lén bỏ một hộp phấn vào chiếc balô nhỏ vợ đeo đằng sau làm quà tặng, cơ mà anh quên không gỡ chíp chống trộm hại vợ bị nhân viên nghi oan là kẻ cắp. Anh định chạy ra minh oan cho vợ, nhưng thấy chú quản lý đi qua tự dưng bước chân chững lại. Liệu chú có tin lát anh sẽ trả tiền hộp phấn đầy đủ không? Hay chú sẽ nghĩ anh biển thủ mỹ phẩm? Nếu mang tiếng nhơ, sau này con đường thăng tiến của anh sẽ ra sao? Nhưng người anh thương đang bị mắng xối xả, anh là đàn ông thì nên đứng ra giải thích mới phải chứ, anh vừa đưa ra được quyết định thì nghe tiếng cậu Niệm.

– Hộp phấn đó là tôi lấy.

Lòng anh như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu khác anh, cậu là con trai chú Nhất, chú Nhất lại là chủ trung tâm thương mại này nên chẳng ai nghĩ cậu trộm đồ cả, cùng lắm thì người ta cho rằng cậu đãng trí. Cậu Niệm đưa tiền nhưng chú quản lý xua đi kêu tặng, cậu bảo vậy thì cậu nể tình khai sáng cho chú một vài mẹo bán hàng nhỏ. Chú chăm chú nghe cậu mách nước, về sau áp dụng thì đúng là doanh thu theo ngày tăng gấp năm gấp bảy. Chú cứ tấm tắc khen cậu mãi, anh thấy bình thường mà, cậu trẻ tuổi, nắm bắt tâm lý giới trẻ nhanh hơn anh và chú là điều hiển nhiên. Chú quản lý giờ đã lên Giám đốc rồi nên hôm nay anh đưa vợ tới đây không gặp chú, anh bảo vợ thoải mái chọn son phấn nhưng vợ không có hứng, ánh mắt rầu rĩ nhìn vào gian bán đồ cho trẻ sơ sinh ở bên cạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

– Bao giờ thì được sang gian bên đó anh nhỉ?

Giọng vợ nghèn nghẹn khiến lòng anh nao nao.

– Đi, đi sang…mình mua trước cũng được mà.

– Thôi anh ạ, mua về cô Bích cười cho đấy.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gò má vợ, mang tiếng dẫn vợ đi mua sắm nhưng toàn anh chọn đồ cho vợ, còn vợ thì chả để tâm, chỉ chăm chăm nhìn mấy chị có bầu rồi trầm trồ.

– Chị đó giỏi dã man ý chồng nhỉ? Ai lấy được chị phúc ghê, chẳng bù cho anh vớ phải con vợ không biết đẻ.

Anh vỗ nhẹ lên vai vợ an ủi rồi đưa bà xã đi ăn bên ngoài cho khuây khoả. Lúc hai vợ chồng về thì mẹ đã đứng đợi sẵn ngoài cổng. Bà Hoà nom con dâu chướng mắt ghê, đã dặn bao nhiêu lần phải chi tiêu hợp lý rồi mà lần nào đi chơi nó cũng vòi vĩnh chồng đủ thứ, nghĩ bực bực nên bà hắng giọng chẳng hề nể nang.

– Giờ anh Hoàng định tính thế nào nhờ? Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho cái bà già này chứ? Mẹ người ta tay ẵm tay bồng, mẹ anh sắp xuống lỗ rồi vẫn chưa được ngửi hơi cháu nội là thế nào nhỉ anh nhỉ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Mẹ từ từ để tụi con tính.

Anh Hoàng lễ phép thưa, mẹ anh gạt đi.

– Không cần tính toán gì cả. Mẹ tính cho anh hết rồi, mẹ đã tìm được người đẻ thuê cho anh, người ta thương anh nên người ta sẵn sàng hi sinh cho anh. Nguyện đẻ cho anh thằng cu bằng phương pháp tự nhiên, không tốn của anh xu nào cả. Anh thương mẹ anh, thương người ta thì anh ừ một câu cho nó xong chuyện.

Điều mà chị Hoài sợ nhất rốt cuộc cũng tới, dẫu đã lường trước được mẹ sẽ làm thế nhưng nghe chính mẹ nói ra lòng chị vẫn đau xót khó tả. Chị biết bản thân chẳng đủ tư cách, mà trong thâm tâm vẫn mong chồng hiểu cho cảm xúc của mình, tiếc rằng anh lại tò mò hỏi.

– Người ta là ai hả mẹ? Có đáng tin không?

Bà Hoà mừng rỡ, bà liếc về phía con Hằng đang bẽn lẽn đứng dựa bên giàn hoa thiên lý, gớm mặc cái váy hoa của con Bích nom xinh đáo để cơ. Bà vẫy tay gọi nó ra, nó ngại ngùng chạy tới ôm bà, hai má hây hây hồng. Bà biết nó thẹn nên mở lời thay.

– Đây, em Hằng, đã đủ đáng tin chưa?