Chị dâu em chồng » Trang 15

Phần 15

Chuyện lương ít lương nhiều chẳng thành vấn đề với bà Hoà vì còn Hằng được dì Kỷ mướn cùng quê với mấy đứa người làm nhà dì nên lương của nó là dì trả mà. Đuổi nó thì tội mà giữ nó thì bà đâu mất xu nào, hơn thế ngày ngày có người đấm lưng bóp chân thủ thỉ ngon ngọt bên tai cũng thích nên bà tất nhiên không đồng ý. Mà bà đã không đồng ý thì ông Thuận đâu dám ý kiến gì, anh Hoàng cũng im nốt, Hằng sướng nhìn cô Hoài nhếch môi cười mỉa. Cơ mà cái cô Hoài từ lúc về nhà mẹ đẻ lên cô ý như biến thành một người khác ý, hở ra là sai vặt Hằng thôi. Thấy cái Bích bảo thực ra không phải biến hoá gì cả mà bản chất cô Hoài vốn đanh đá như thế, chẳng qua mấy bữa trước đi thụ tinh về phải giữ gìn nên nom hiền hiền thôi, chứ giờ cô đã hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi. Eo ôi không vừa ý cái gì là quát Hằng sa sả đi á, xong Hằng méc chú Hoàng thì cô lại ra cái điều cô thương Hằng nên cô mới dạy bảo, sau này đi làm dâu đỡ khổ.

– Cô Hoài nói có lý đấy. Mày xem cái áo sơ mi hàng thủ công mà mày cứ lười bỏ vào máy giặt như thế thử hỏi sau này chồng mày chịu sao nổi?

Chú Hoàng giả bộ trách Hằng nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự đong đưa không hề nhẹ. Chồng mày? Ý chú phải chăng là Hằng nên chú tâm học nữ công gia chánh để mai sau người chồng như chú còn an tâm làm việc nuôi gia đình. Hằng phì cười liếc trộm chú một cái rồi đem áo đi giặt lại. Nó ngoan thế mà lúc chú Hoàng đi làm vẫn bị cô Hoài gọi vào nói chuyện riêng mới bực chứ.

– Áo trong của con đâu hả Hằng?

– Nóng á, con không thích mặc. Bà còn không nói mắc mớ gì đến lượt cô hỏi? Cô bớt lo chuyện bao đồng đi ạ!

Con nhỏ này, cái mồm lem lẻm đi à, bà không nói là do bà mắt kém rồi chưa nhìn rõ, chứ bà mà thấy cái bộ dạng hớ hênh như thế bà chả táng cho sấp mặt. Chị Hoài cố gắng phân tích nhưng Hằng nó bướng không nghe, chị bực mình cầm quyển sổ chi tiêu xuống nhà nhờ mẹ chồng xem sáng nay mình đi chợ thế đã hợp lý chưa. Bà Hoà đem kính lão ra săm soi mãi mà không phát hiện được điểm gì sơ hở, chỉ là, bà vừa ngẩng mặt lên thì hai quả bưởi của con Hằng đập ngay vào mắt bà, ông Thuận ngồi xem tivi ngay đấy mà nó dám cầm cây chổi lau nhà đi qua đi lại mới láo nháo chứ nị. Điên hết cả người, bà đứng dậy đá bay chậu nước ra sân rồi lôi nó vào buồng tắm xả giận.

Đọc FULL truyện tại đây

– Cái con nặc nô này nữa, mày chê mướp bà già nên mày tính dâng bưởi non hả? Con gái con lứa, ăn với chả mặc, nom không khác gì con lợn sề mới đẻ. Đến con lợn sề nó còn biết xí hổ, cái loại mày ý à, trơ trẽn, vô duyên, ngu xuẩn.

Bà Hoà mà đã chửi thì kinh lắm, cơ mà con Hằng cũng dẻo mỏ không kém phần. Nó bao biện do sơ suất nhỏ những ngày nóng bức chứ nó nào dám so với bà, bà mắng rất đúng, bưởi nó dẫu sao cũng chỉ là bưởi non bưởi xanh, còn mướp của bà mới là mướp vàng mướp bạc, mướp hương mướp quý. Ông Thuận thấy ầm ĩ thì thở dài tắt tivi bỏ lên phòng làm việc trên tầng ba, trầm ngâm lật qua lật lại quyển sổ cũ kỹ đã phai màu. Tấm ảnh đen trắng ở trang đầu tiên là hình dì Kỷ bồng Niệm, thằng nhỏ nom kháu khỉnh quá, trang thứ hai có ảnh Niệm đang tập bò, trang thứ ba là ảnh thằng bé đạp xe cút kít, ông lật từng trang, từng trang một rồi dừng lại ở bức ảnh Niệm chui trong đống lưới từ cái thuở nó còn là học sinh tiểu học. Hồi đó chú Nhất dì Kỷ đi vắng gửi Niệm cho ông và bà Hoà nên ông đưa nó về biển tham dự hội giảng cùng. Đã dặn khản cả cổ rằng con phải ngồi thật ngoan rồi mà cái thằng bướng bỉnh, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy nó đâu hại ông sợ thất kinh, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm. Mất cả tiếng đồng hồ mới phát hiện ra cu cậu đang nghịch trên một con thuyền nhỏ dập dềnh bên bờ biển, thấy ông giận phừng phừng thằng bé hoảng hốt đứng dậy chỉ vào con nhỏ bên cạnh, dõng dạc méc tội.

– Là chị này dụ con.

Con bé kia đang ngồi đan lưới giật nảy mình ngẩng lên, nó ngơ ngác nhìn quanh ngó dọc một hồi, ấp úng nói.

– Con…con không có dụ em…

– Vậy con nói thầy nghe em nhỏ xíu thế này làm sao trèo được lên cái thuyền cao như vậy? Em có cánh hử?

– Con…con không biết…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Con bé ngang nhiên chối tội khiến ông hơi khó chịu, nhìn vào phù hiệu trên áo nó thì biết tên Thu Hoài, học sinh lớp 7A do cô Hồng Phương làm chủ nhiệm nên ông dắt về cho cô giáo xử lý. Mặc dù hôm đó lớp 7A được nghỉ học nhưng cô Phương vẫn phạt Hoài đứng cạnh cột cờ nửa tiếng. Đoạn, cô dẫn ông và Niệm vào nhà ăn của trường dùng bữa trưa. Vừa mới ăn xong đã thấy cu cậu chạy ra chỗ chị, xoè bàn tay nhỏ xíu có chiếc kẹo dừa thơm lừng ra trước mặt chị.

– Chả thèm! Em mau vào bảo thầy cô chị không dụ em đi!

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, con bé giận dỗi xị mặt. Đến khi con bé hết bị phạt, chả rủ rê chút nào mà thằng bé vẫn cứ lẽo đẽo đi theo nó, thấy tò mò nên ông bí mật bám đằng sau. Bé Hoài về lại chiếc thuyền tiếp tục đan lưới, còn thằng Niệm, ông tưởng như không thể tin vào mắt mình, nó quả thật tự trèo được lên thuyền, như con khỉ con đu bám đến siêu. Ông hắng giọng gọi Niệm ơi thì thằng nhỏ ranh ma trốn luôn vào đống lưới chị đang đan, còn suỵt suỵt với chị như kiểu đống lưới đó có thể che kín nó không bằng. Ông Thuận mắc cười quá chụp luôn kiểu ảnh lưu niệm, đến giờ nhìn lại tấm ảnh đó ông vẫn thấy vui vui.

– Ơ cái con bé trong ảnh nom giống con hồi nhỏ ghê!

Chị Hoài thắc mắc, tay vẫn cầm chổi quét mạng nhện trên tường. Ông Thuận nheo mắt nhìn con dâu, từ lần đầu tiên gặp lại chị bên nhà dì Kỷ ông đã nhận ra, còn chị Hoài nghe ba chồng kể chuyện tự nhiên ớ người. Phải rồi, thảo nào hồi xưa tới nhà dì chị nom cậu Niệm thấy quen quen, hoá ra chính là cái thằng nhóc hư hỗn đó. Láo nháo thật đấy, chị lén chụp lại bức ảnh của ba Thuận làm bằng chứng, đợi khi nào cậu về nước tính sổ sau. Cái thằng này nó như khắc tinh của chị ý, chẳng bù cho anh Hoàng, ân tình của anh chị trả cả đời khéo không hết. Vừa nhắc tới chồng thì nghe tiếng chồng gọi, bữa nay chồng lại về sớm lạ thường, chị Hoài vui vẻ xuống dưới nhà, tiếc rằng có người đã đón ông xã hộ chị rồi. Chị biết bé Hằng thích mách lẻo, cơ mà không thể ngờ được nó có thể trơ trẽn đến thế, điềm nhiên cởi áo trong rồi ép sát sàn sạt vào người chồng chị.

– Đó, chú xem. Nóng nực thì bỏ ra chút, bên ngoài vẫn có áo che mà cô Hoài khó tính làm căng, hại người ta bị bà mắng mỏ tội nghiệp kinh lên á.