Chị dâu em chồng » Trang 14

Phần 14

Anh vừa chán nản nhấn phím tắt thì có cuộc gọi đến của mẹ Quỳnh, mẹ bảo mẹ đang bị cảm, xin phép anh và ông bà thông gia cho Hoài về chăm mẹ. Anh Hoàng sốt sắng định gửi thuốc về nhưng mẹ kêu cảm vặt ấy mà, mấy hôm là khỏi anh cứ an tâm. Thực ra mẹ vẫn khoẻ, chỉ là không muốn con gái mang tiếng dỗi chồng bỏ về nhà mẹ đẻ nên đành viện cớ vậy thôi. Nói chuyện với con rể xong mẹ tất tả chạy xuống bếp gọt ít dứa để xào với mực lá, nãy giờ còn chưa thái hành tây, thế nhưng mắt mẹ đã cay xè. Từ lúc nghe tin dữ ruột mẹ cứ buốt như có người bỏ băng vào, ba Hùng thì ngốc không hiểu chuyện, nghe con gái sắp về lòng phấn khởi lắm, ôm rổ ra bờ biển bới mãi được ít sò và một con cua cỡ nhỡ.

– Sò…nhiều sò…cua nữa….cho…cho…Hoài.

– Ối dồi ôi tôi đã bảo có mực rồi cơ mà? Ông đi ra tận xó xỉnh nào thế? Vào đây tôi rửa chân tay cho.

Chị Hoài về đến cổng nghe tiếng ba cười hềnh hệch, tiếng mẹ càu nhàu chợt thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn. Chị ùa vào giúp ba mẹ rửa sạch cua và sò. Suốt cả bữa cơm mẹ Quỳnh tránh nhắc tới việc con cái, mẹ cố ý chỉ kể chuyện vui đây đó chọc Hoài cười. Ban đêm cả nhà trải chiếu ra ngoài hiên hóng gió ngắm trăng, ba chị ngồi tựa cột nhà bóc hạt bí, mẹ và chị nằm trên đùi ba buôn dưa.

– Hôm nọ con Như Ý nhà thím Triều sang biếu cân nho, em nó bây giờ không phải nấu cơm ở dưới xưởng gỗ nữa rồi, thấy khoe được điều lên trung tâm thương mại bán đồ nội thất từ tháng trước, nom trắng trẻo ra hẳn. May nhờ có chú Nhất dì Kỷ tạo công ăn việc làm cho mọi người trong nhà bớt khổ, nghe nó bảo cậu Niệm sắp về phải không Hoài?

Đọc FULL truyện tại đây

– Dạ, đúng rồi mẹ. Thi thoảng anh Hoàng nhà con cứ trêu cậu dắt em mắt xanh tóc vàng về hại dì Kỷ lo tái mặt.

Chị Hoài ríu rít tâm sự, bà Quỳnh chẹp miệng kêu chị cũng phải thông cảm cho dì Kỷ, chắc dì sợ cậu Niệm lấy người nước ngoài rồi cậu định cư luôn bên đó thì dì mất con. Cái thằng bé Niệm này mặt mũi sáng sủa ghê lắm, ngày xưa theo Hoài về nhà chơi bà Quỳnh cứ ấn tượng mãi vụ bà bóc cua để vào bát bên cạnh, mời mỏi mồm cơ mà nó dứt khoát động đũa. Bà tưởng nó không thích hải sản nên lật đật chạy qua nhà bà Mai mua mấy quả trứng, ai ngờ về nhà thấy thằng bé đang ăn ngon lành, tất nhiên không phải cua bà bóc mà là cua Hoài bóc. Đêm đến bà nhường cho cái phòng to của bà với ông Hùng, nó lịch sự từ chối nhưng xong lại nhảy vào tranh cái buồng nhỏ xíu của Hoài. Bà phì cười chê thằng nhỏ trẻ con, ông Hùng kêu chắc Hoài làm ở nhà dì Kỷ lâu rồi nên thằng bé thấy thân quen hơn tụi mình. Hồi đó ông vẫn còn minh mẫn, chiều chiều còn cho hai đứa ra biển cùng. Hoài ra khơi cùng ba từ nhỏ, được ba truyền đạt cho trăm ngàn mẹo hay mà vẫn không bằng Niệm học một buổi, ông Hùng trêu Hoài đanh đá quá cá nó sợ chạy hết sang lưới của Niệm rồi. Hoài xị mặt nhìn mấy con tép lít nhít, không cam lòng lén lựa mấy con cá to của Niệm bỏ vào giỏ của mình rồi í ới gọi ba.

– Con tuy bắt được ít nhưng toàn cá to gấp năm gấp mười cá của Niệm đó ba, kiểu chất lượng thắng số lượng á!

Bà Quỳnh nhại lại lời con gái trêu ghẹo hại chị Hoài ngượng chín mặt mày. Sao ngày đó chị có thể ngu dữ vậy? Cậu Niệm khôn như rận ấy làm gì có chuyện cậu không biết chị trộm cá. Chẳng qua cậu giả bộ ngốc nghếch để tối về ba Hùng có cớ phê bình chị thôi, còn nó thì được dịp cười đểu rõ ghét, nhìn cái mặt khốn nạn chị thề chỉ muốn vả cho vài phát. Nó ranh đến mức thi thoảng chú Nhất với ba Thuận ngồi uống trà còn ước giá kể thằng Hoàng và thằng Niệm san sẻ tính cách cho nhau thì phúc, một thằng đỡ quậy, một thằng bớt khờ.

– Tháng trước anh Nam chị Nhung khánh thành nhà mới vợ chồng Hoài bận không về được nhưng Hoàng nó vẫn gửi phong bì đấy. Thôi Hoài ạ, vợ chồng như đũa có đôi, có gì thì bỏ qua cho nhau.

Mẹ Quỳnh cứ thủ thỉ nỉ non khiến chị Hoài nguôi ngoai dần. Chị ngó quanh nhà cái tivi là chồng mua, cái giường chồng đóng, cái cổng cũng chồng xây, bất giác thấy bản thân mình hơi khắt khe với chồng. Sáng hôm sau chị bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố, cầm theo ít cua tươi làm quà cho chị Thư, vừa hay đến bệnh viện thì bắt gặp ông xã cũng khệ nện xách hai hộp tổ yến to bự qua. Chị mới nhắc có một lần mà anh vẫn nhớ, tự dưng thấy hơi cảm động.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Vợ lên rồi đó à? Mẹ Quỳnh đỡ chưa vợ?

Cái ông Hoàng khờ này, mẹ nói thế mà cũng tin. Anh còn bận việc công ty nên về trước, chỉ mình chị qua phòng chị Thư trút bầu tâm sự. Chị Thư nghe xong một hồi lắc đầu cảm thán.

– Ôi chao trước khi lấy chị đã cảnh cáo mà cô đâu có nghe. Đã bảo cái ông này hiền đụt mà, hồi năm nhất chị thi trượt một môn, buồn quá ra cầu đứng hóng gió mà ông tưởng chị tự tử, cứ sán lại khuyên ngăn hại con bé Kim tức lộn ruột.

Chị Kim là con gái của bạn ba Thuận nên ngày xưa mỗi lần sang chơi khuya quá ba hay kêu anh Hoàng chở chị về. Chị Kim bây giờ đang làm phó quản lý xí nghiệp kẹo bánh chỗ anh Hoàng, mấy năm gần đây chị ấy ít qua nhà chị hẳn, chắc do có người yêu rồi nên bận bịu. Chị Hoài thở dài rồi tiếp tục kể chị Thư nghe về em giúp việc vượt quá bổn phận, theo chị Thư thì loại như thế nên thuê xã hội đen đến dần cho một trận nhớ đời. Tuy nhiên chị Hoài nghĩ ngợi một hồi lại thấy không đành lòng, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, trẻ người non dạ. Bởi vậy nên chị lựa chọn phương án ít gây xô xát hơn, buổi tối ăn cơm xong chị thưa chuyện với ba mẹ chồng rằng từ giờ chị khoẻ thì có thể quán xuyến công việc trong nhà rồi, xin ba mẹ cho bé Hằng về quê. Con bé nghe thấy ngay lập tức mếu máo nài nỉ.

– Không đâu, Hằng ứ thích đâu, Hằng nhớ bà lắm á. Bà làm ơn làm phước bà cho Hằng ở lại đi mà bà. Bà trả ít lương cho Hằng cũng được á.