Chị dâu em chồng » Trang 130

Khi đó Dương Nhất Niệm cũng bị mất bình tĩnh, cậu bực tức lườm chị rồi thẳng thừng tuyên bố:

– Đừng mơ, không có cái mùa xuân đó đâu. Đấy mà làm sao thì đây thề sẽ cưới về một cô vợ thật xinh đẹp và thật độc ác, để Niệm con của đấy trở thành cậu bé Lọ Lem, bất hạnh còn hơn cả trong truyện cổ tích.

Cái thằng thối tha, chẳng động viên bà đẻ được câu nào còn gây ức chế. Chị giận Niệm khủng khiếp, mặc kệ Niệm xin bác sĩ vào phòng đẻ cùng chị, chị cương quyết đuổi cậu ra ngoài. Chị không muốn nhìn thấy cái bản mặt khốn nạn đó. Chị sẽ chiến đấu một mình, dẫu cho đau đớn cỡ nào chị cũng sẽ cố gắng vượt qua, chị sẽ kiên cường để bảo vệ Hạt Mầm bé bỏng. Ban đầu khí thế của chị rõ hùng hồn, ấy thế nào mà chưa đầy chục phút sau chị đã hèn hạ kêu toáng lên:

– Niệm ơi Niệm chị đau quá! Niệm ơi!

Niệm nghe chị gọi liền hoảng hốt xông vào, được Niệm nắm tay, hôn trán, chị như được tiếp thêm sức mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sinh em bé. Khoảnh khắc được ôm thằng nhỏ trong lòng, chị xúc động tới trào nước mắt. Dương Tất Niệm của chị đó! Chữ Niệm được đặt theo tên cha bé, đứa trẻ này là món quà trân quý bù đắp những tiếc nuối trong thanh xuân của chị. Chữ Tất chỉ đơn giản là tất nhiên, Tất Niệm đối với chị có nghĩa là tất nhiên ghi nhớ những hoài niệm đẹp đẽ. Niệm con tuy mới sinh nhưng đã mũm mĩm ghê lắm rồi, da dẻ nõn nà sờ vào thích chết mê. Người nó dài dong dỏng giống ba và ông nội, từ ánh mắt tới từng đường nét trên gương mặt cũng y xì đúc ba và ông, giống tới nỗi mẹ Kỷ phải thốt lên:

– Hai mẹ con mình mang kiếp “đẻ thuê” Hoài ạ.

Chị Hoài phì cười, chẳng sao cả, đẻ thuê cũng được, miễn là chui ra từ bụng chị là được. Mong mỏi bao nhiêu năm mới có được mụn con nên từ khi em bé ra đời, cả thế giới của chị chỉ xoay quanh thằng nhỏ. Tiếc rằng, thế giới của nó lại chẳng xoay quanh chị. Nó lười như một thằng hủi, lười dỗi hờn, lười khóc lóc, lười hóng chuyện, chỉ chăm bú sữa và ngủ khì khì như lợn thôi. Khi thằng bé được sáu tháng tuổi, thấy nó béo lú ra rồi nên chị chẳng thèm xót con đói nữa. Có lần chị vắt sữa ra bình rồi hươ hươ trước mặt nó trêu ngươi, muốn nó phải oe oe xin xỏ chị. Cơ mà thằng tó con mất nết nhất định không chịu kêu gào như những đứa trẻ bình thường, nó lì lợm ngủ luôn. Đợi tới lúc ông nội đi làm về nó mới bặm môi, dùng ánh mắt long lanh hết sức đáng thương liếc ông. Ông xót cháu quát ầm ĩ:

– Hai anh chị lại chọc bảo bối của tôi phải không? Không nuôi được thì để tôi nuôi, bày đặt ăn hiếp thằng bé.

Dưới cơn thịnh nộ của ba chồng, chị Hoài đành phải giao ra bình sữa. Niệm con nằm trong lòng ông mút sữa thun thút, ông đón nó về phòng ông bà chơi nó cũng chẳng thèm rơm rớm liếc mẹ hại chị buồn nẫu ruột.

– Bị nghiệp quật thích nhỉ đấy nhỉ? Ai kêu lạnh nhạt với đây cho lắm vào!

Nghe Niệm ba trách móc chị tự nhận thấy nửa năm nay mình sai quá, mải mê thằng con bỏ bê thằng ba. Chị lao tới sà vào lòng Niệm, chủ động ôm hôn đền bù. Niệm bị chị mân mê một hồi cục tức trong lòng cũng tan đi, tủm tỉm lật người đặt chị nằm bên dưới. Niệm thơm trán chị, khéo léo lột bỏ mảnh vải lụa màu hồng nhạt rồi nhiệt tình đưa yêu thương gửi gắm vào nơi sâu thẳm trong chị. Cả người chị bột bạt, bấp bênh như bị cuốn theo những cơn sóng dữ dội, chị cố gắng bấu víu vào bờ vai rắn rỏi của Niệm, tuy nhiên có đôi khi chị vẫn cảm thấy rã rời như thể bị những cơn sóng kia nhấn chìm. Trong lúc mất kiểm soát, móng tay chị vô tình sượt mạnh qua lưng Niệm để lại một vài vết cào đỏ thẫm nhưng Niệm không mắng chị, chỉ hiền hiền nằm xuống bên cạnh vỗ về chị, cho chị một khoảng thời gian đủ dài để thư giãn. Những lúc như thế chị thường khép mắt cảm nhận hơi thở tươi mát của Niệm phả vào má mình, còn Niệm thì hay rúc vào chị, trìu mến hôn lên những giọt mồ hôi rịn ra trên phần da dẻ mịn màng. Sau những nụ hôn cuồng nhiệt Niệm thường bảo:

– Thích mùi của đấy.

– Còn đây thì thích tất cả mọi thứ thuộc về đấy.

Chị thản nhiên thổ lộ, Niệm kích động ngậm lấy một mảng da của chị, mút vào thật sâu tạo thành vết yêu đỏ rực. Chị ghê gớm trườn lên người Niệm, trả lại Niệm gấp năm gấp bảy. Niệm giả bộ bị chị đàn áp rồi lừa lúc chị không để ý bất ngờ tấn công chị mãnh liệt. Tuy thua thảm hại nhưng chị chẳng hề thấy chạnh lòng, bởi chị thích cảm giác được hoà quyện với Niệm, được bao bọc Niệm, yêu thương Niệm, và thích nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào của Niệm khi hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc:

– Mình cưới đi đấy!

– Ừ, cưới thôi. Cơ mà cho đây thời gian nhé, đây muốn tự thiết kế đồ cưới cho gia đình mình.

Chị đề nghị, Niệm đồng ý, vừa gật đầu xong liền dán môi vào nụ hồng nhỏ, tiếp tục âu yếm chị. Chị luồn tay qua tóc Niệm rồi khẽ cù cù vào gáy Niệm trêu ghẹo. Đêm đó chị và Niệm đùa nhau mãi, tới khi trời hưng hửng sáng vẫn cứ ôm nhau cười ngặt nghẽo. Những đêm sau đó bọn chị bắt đầu bận rộn hơn, Niệm bận lên kế hoạch cho đám cưới, chị bận nghĩ ý tưởng thiết kế trang phục. Vì là sự kiện trọng đại nên chị rất khó tính với các thiết kế của mình, phải đến khi Dương Tất Niệm tròn một tuổi hai người mới chính thức tổ chức lễ cưới. Ngày vui của chị sẽ hết sức trọn vẹn nếu như con bé Hằng không rẽ qua phòng trang điểm thổ lộ:

– Tuy ngày xưa cậu Niệm thích con nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, cô phải hạnh phúc nhé!

Nó vừa dứt lời thì Hoài Đan thêm nếm:

– Em không rõ chuyện của Niệm và Hằng là như nào, nhưng em cũng muốn thú nhận với chị là Niệm đã từng thương thầm em suốt nhiều năm trời cơ mà không đủ can đảm để mở lời. Tuy nhiên bây giờ em toàn tâm toàn ý yêu thương chồng con em, cho dù Niệm muốn ngoại tình em cũng sẽ không bao giờ tán thành, chị an tâm nhé!

Cô Bích nghe hai bà tám sặc mùi dưa bở, nhưng vì thích trêu chị Hoài nên cô e hèm lên tiếng:

– Thực ra hồi xưa anh Niệm cũng từng yêu em say đắm lắm đấy chị Hoài ạ, nhưng chắc tại em có con với anh Bách nên anh Niệm rút lui.

Chị Hoài nghe chuyện cay không tả nổi, chị đuổi mọi người ra ngoài hết, một mình ngồi trong phòng ứa nước mắt vì uất. Một người nói còn có thể xem xét chứ cả ba người cùng tố cáo thì nhất định là thằng Niệm nhà chị có vấn đề. Chắc chắn là lỗi ở nó rồi, không thích người ta thì cũng phải thể hiện rõ thái độ chứ, đằng này cứ im lặng gây hiểu nhầm là sao? Mà có khi nó chẳng im như chị tưởng đâu, có khi nó thả thính ngút trời ý chứ. Thằng mất nết! Chị điên người gọi điện cho Niệm, tức tưởi gào ầm lên:

– Huỷ hôn. Không cưới xin gì nữa.

Chú rể của chị thấy cô dâu nổi cơn khùng liền ôm thằng con vào tìm mẹ. Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra mà vừa gặp người ta cậu đã bị ăn chửi:

– Loại nhăng nhít chả ra gì, đây không thèm lấy đấy nữa. Đây sẽ đi cưới thằng khác. Đây đầy trai trẻ thích nhé, đầy thằng muốn quỳ xuống cầu xin đây cưới nó, tốt gấp vạn lần đằng ấy lừa đây cầu hôn.

Cậu ban đầu cũng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mẹ em bé nhưng sau do chị làm căng quá, chửi bới điên loạn nên cậu đành phải nghiêm giọng:

– Đây cho đấy ba mươi phút để bước ra ngoài, chậm một giây thì cứ việc theo thằng khác, cả đời cũng đừng mong gặp lại thằng cu này.

Niệm ba liếc về phía Niệm con rồi đủng đỉnh ôm nó bỏ đi. Niệm con thì chỉ mải ăn thôi, mẹ Hoài gọi khản cả cổ nó cũng chẳng thèm khóc lóc đòi theo mẹ. Tay nó giữ khư khư bình sữa nhỏ xinh, cái miệng nó chóp cha chóp chép mút lấy mút để, mút no nê xong liền trả lại chiếc bình rỗng cho ba, ngáp ngắn ngáp dài áp kiểu rất phớt đời rồi lười biếng áp mặt vào vai ba lim da lim dim. Chị giận muốn nổi khùng, cơ mà chị biết Niệm nói được làm được, còn chị thì đẻ mãi mới được mụn con, chị xa nó không nổi. Thế nên chưa đầy hai lăm phút sau chị đã váy áo xúng xính khoác tay ba Hùng bước vào lễ đường đầy nắng và gió. Nắng chói chang nhuộm vàng bãi cát dài óng ánh, gió biển mằn mặn, những chùm tử đằng biêng biếc tím tha thướt rủ xuống chạm qua mái tóc tết kiểu nàng tiên cá điểm xuyết những đoá hoa baby trắng ngần. Tiếng đàn dương cầm nhè nhẹ vang lên hoà tấu với tiếng chim hải âu nghe vui tai ghê lắm. Niệm con đang ngủ khì khì trong vòng tay ông nội, mẹ Kỷ trông thấy chị bước ra liền nở nụ cười trìu mến, mẹ Quỳnh ngược lại khóc như mưa. Chị nom mẹ xúc động mắt cũng đỏ hoe theo. Chú rể của chị thấy cô dâu nghẹn ngào nức nở, cứ ương bướng đứng nguyên một chỗ nhất định không chịu buông tay ba để nắm lấy tay cậu liền phì cười lôi ra trong túi áo mẩu giấy hẹn ước của hai đứa, nhờ Bách đọc cho tất cả mọi người cùng nghe.

“Ngày này của mười hai năm sau, ai nghèo hơn người đó làm chó. Không tính tài sản kế thừa. P/S: Phạm Thu Hoài & Dương Nhất Niệm.”

Bách đúng kiểu hài hước, còn triệt để nhấn mạnh vào chữ “chó” làm họ hàng hai bên cười sặc. Dương Nhất Niệm bấy giờ mới trịnh trọng quỳ xuống, run run mở lời:

– Thưa chị Hoài hâm, anh lừa chị nói thích anh không có nghĩa là anh sẽ không nói thích chị. Anh lừa chị cầu hôn cũng không có nghĩa là anh sẽ không cầu hôn chị. Bà chị hay dỗi hay hờn của anh…lấy anh nhé! Nếu như chị không đồng ý thì nguy cơ chị phải làm chó là rất cao đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Ai đó dốc hết ruột hết gan ra thổ lộ cộng thêm chút doạ nạt ở câu cuối nên cũng có chút hiệu quả, cô dâu của cậu gạt nước mắt, mếu máo hỏi lại:

– Thế nếu đồng ý thì sao?

– Thì anh làm chó chứ sao? Từ nay thân trai dặm trường và tài sản của anh xin được phép gửi gắm nơi chị, còn gì nữa đâu mà đòi giàu hơn chị?

Cậu nhanh chóng chớp thời cơ nói lời đường mật, chị thấy cậu nhận thua liền thích chí gật đầu cái rụp. Ông Hùng lui xuống dưới ngồi bên bà Quỳnh, chị Hoài bẽn lẽn đưa tay để chú rể đeo nhẫn. Đến lượt mình, sau khi đeo nhẫn cho Niệm xong chị giật mic của Bách, bạo gan hét lớn:

– Dương. Nhất. Niệm. Chị yêu anh. Hoài yêu Niệm. Mẹ Hạt Mầm yêu ba Hạt Mầm. Đây yêu đấy. Vợ yêu chồng…Và cuối cùng…EM. YÊU. ANH!!! EM MÃI YÊU ANH!!!

Lần này thì đến lượt chú rể của chị chảy nước mắt, sau một khoảng lặng nhỏ Niệm mới lấy lại được bình tĩnh, người ta thơm má chị rồi thủ thỉ chỉ đủ mình chị nghe:

– Còn anh sẽ luôn bên em.

Chị cười ngất ngây. Gương mặt cậu cũng tràn ngập nắng ấm. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị. Chị thẹn thùng đáp lại nụ hôn của cậu. Ở phía dưới có người cười tủm tỉm, có người khóc thút thít, chỉ riêng Dương Tất Niệm không cười cũng chẳng khóc, vì bé còn đang bận ngái ngủ.

Năm Dương Tất Niệm hai tuổi, Dương Nhất Quang chào đời. Đó là một cậu em trai hết sức đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt không bao giờ tranh ăn với anh trai. Dương Tất Niệm vô cùng hài lòng về người em này.

Năm Dương Tất Niệm mười một tuổi, ba mẹ cậu tổ chức lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới. Năm đó Dương Nhất Quang đem tấm huy chương vàng môn cờ vua đến bữa tiệc làm quà mừng. Dương Tất Niệm lẳng lặng quẳng tấm huy chương bạc trong tay mình vào thùng rác rồi xông tới bàn tiệc búp phê gắp đầy một đĩa đem vào góc khuất ngồi một mình ăn ngấu ăn nghiến.

Năm Dương Tất Niệm hai mươi mốt tuổi, ba mẹ cậu tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Tại bữa tiệc, Dương Nhất Niệm thông báo với các thành viên trong hội đồng quản trị về việc muốn bổ nhiệm Dương Tất Niệm trở thành CEO của NIEM Group. Bởi vì Dương Tất Niệm đã được lựa chọn là người kế thừa của Nhất Kỷ nên ông nội một mực phản đối quyết định của ba cậu. Dương Tất Niệm nghe theo lời ông nhường lại vị trí ba đề xuất cho em trai.

Năm Dương Tất Niệm hai mươi tư tuổi, sức khoẻ của mẹ cậu không được tốt như những năm trước. Mẹ bệnh liên miên, tuy đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cơ thể mẹ vẫn ngày một suy kiệt trầm trọng. Đến một ngày mùa thu tháng tám, mẹ bị bệnh viện trả về. Có vẻ cũng biết thể trạng của mình nên tâm thế mẹ khá nhẹ nhàng, mẹ dặn dò mọi người đôi ba câu rồi kêu anh em cậu ra ngoài gọi ba vào cho mẹ. Ba cậu khi đó cũng đang vật lộn với cơn đau đầu dữ dội, nhưng nghe bọn cậu gọi ba vẫn cố bình tĩnh nói:

– Bảo mẹ nghỉ ngơi đi, sáng mai ba sẽ dẫn mẹ về quê đi dạo quanh bờ biển.

Dương Tất Niệm chạy vào chuyển lời, mẹ cậu nghe xong liền cười khổ. Mẹ mắng ba:

– Đồ con nít.

Nhưng rồi mẹ vẫn lấy ra tấm ảnh trong túi áo, run run nhờ các con thay mẹ gửi tới ba. Ba sau khi xem xong vẫn không hề nhúc nhích. Dương Nhất Quang xót xa nài nỉ:

Truyện được đăng tại đây

– Ba đừng cố chấp nữa, mẹ rất yếu rồi ba à. Ba gặp mẹ lần cuối đi ba.

– Không gặp! Kêu mẹ không khoẻ lại thì đừng mong được gặp ba!

Có lẽ ba hi vọng vào phép màu, nhưng tiếc rằng phép màu đã không xảy ra. Và ba cũng chẳng giữ lời, đêm đó mẹ thực sự không khoẻ lại được, nhưng ba vẫn vào gặp mẹ. Mi mắt mẹ đã khép lại từ lâu, mẹ cũng chẳng thể nói chuyện được nữa, chỉ có tiếng ba hậm hực mỉa mai:

– Đấy đùa à? Sao tay đấy lạnh vậy?

– Đấy tưởng thế này là hay hả?

– Nói cho đấy biết đây sẽ sống thật hạnh phúc để đấy phải hối tiếc, đây sẽ không thèm tới thăm đấy đâu…À không, chắc tầm năm năm sau đây sẽ bố thí cho đấy một buổi gặp gỡ để tuyên bố đây bằng tuổi đấy. Rồi mười năm sau nữa đây sẽ dắt một cô vợ xinh đẹp đến, vênh váo bảo rằng đấy giờ chỉ là đứa con nít kém đây năm tuổi.

Ba nói với vẻ rất đắc thắng, rất ghét mẹ nhưng vòng tay ba lại ôm mẹ rất chặt. Ba để mẹ tựa đầu vào lồng ngực ba, cảm giác giống như mẹ chỉ đang ngủ trong lòng ba vậy thôi. Anh em cậu bảo nhau ra ngoài để ba mẹ có không gian riêng. Sáng hôm sau Dương Tất Niệm là người dậy sớm nhất nhà. Vì biết rõ mỗi lần ba gặp căng thẳng căn bệnh đau đầu quái ác kia sẽ hoành hành nên cậu tìm thêm thuốc giảm đau để đem xuống phòng cho ba. Chỉ là…ba cậu cũng đã chìm sâu vào giấc nồng mùa thu cùng mẹ cậu. Khuôn mặt ba đầy tươi tắn và rạng rỡ, thật giống như khuôn mặt ba trong tấm ảnh cưới năm xưa của hai người mà ba đang cầm trên tay. Ở đằng sau tấm ảnh có dòng chữ nhỏ nhắn:

“Niệm,

Đừng buồn, rồi mình sẽ gặp nhau ở kiếp sống khác. Một kiếp sống mà ở nơi đó, từ đầu tới cuối Hoài sẽ chỉ là của Niệm…của riêng mình Niệm mà thôi. Đến lúc đó, mình sẽ cùng nhau viết lại thanh xuân, Niệm nhé!

P/S: Hẹn ngày tái sinh.

Hoainiemxanho – XaNiemHoainho.”

~* Hết *~