Chị dâu em chồng » Trang 13

Phần 13

– Nó mua cho em que thử thai đểu.

Chị Hoài giải thích, bé Hằng mếu máo nhìn chú Hoàng kêu cô Hoài vu oan cho nó, nó nhà quê biết cái gì đâu mà que thử thai đểu mới que thử thai xịn. Anh Hoàng thấy Hằng nói có lý nên tin, anh lựa lời phân tích phải trái cho vợ. Chị Hoài nghe chồng trình bày một bên, con Hằng nức nở một bên đâm ngứa hết cả tai, tức mình dùng cán chổi quật luôn cả hai chú cháu.

– Này thì Hằng này, này thì chú Hoàng này, này thì bênh nhau này. Này thì tối nay cút lên sân thượng mà ngủ với nhau này!

Bé Hằng được cô cho phép sướng như mở cờ trong bụng, ngược lại gương mặt chú Hoàng chất chứa đầy âu lo. Vợ quát có vẻ hăng máu đấy nhưng giọng lại khản đặc, mang tiếng đánh anh với con Hằng mà người cứ run cầm cập, xiêu xiêu vẹo vẹo cảm giác như chạm nhẹ cái là đổ. Anh Hoàng kêu con Hằng xuống dưới nhà dọn dẹp rồi lao vào ôm vợ dỗ ngọt.

– Thôi anh xin mà, anh biết vợ khổ, vợ nhọc, anh thương lắm. Mình chưa có con là duyên chưa tới thôi chứ không phải tại ai cả, cũng không ai mua que thử thai đểu cho vợ đâu. Vợ nghe anh vợ nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng suy nghĩ lung tung gầy người.

– Em không nghĩ lung tung, là nó, chính nó thừa nhận với em.

Đọc FULL truyện tại đây

– Giả như con bé chọc vợ thì nó phải giấu nhẹm đi chứ, làm gì có chuyện nó ngu đến nỗi nói thẳng toẹt ra thế? Có khi ban nãy vợ mệt quá vợ ngủ mơ đấy, thôi thì chuyện cũng đã rồi, để anh xuống lấy cháo cho vợ ăn, lát tỉnh táo vợ xuống nhận lỗi với bé Hằng nhé, mất gì câu nói đâu vợ nhỉ?

Lấy được ông chồng khờ quá nhiều khi uất muốn tăng xông, chị Hoài ngồi bần thần một chỗ như người mất hồn, ánh mắt chị vô định nhìn qua khung cửa sổ. Mới ban sáng trời còn trong xanh là thế, vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen đã kéo tới ầm ầm. Ngày hôm nay của chị, cớ sao mệt mỏi đến vậy? Thụ tinh nhân tạo thất bại, mẹ chồng chửi bới om sòm, đến cả người chồng đầu gối tay ấp cũng chẳng tin vợ. Chị chán nản gạt tay ông xã ra khiến anh buồn bực bỏ xuống lầu. Từ lúc Thư báo tin dữ tim anh buốt ghê lắm, nhưng mẹ sốc, vợ tủi, anh là đàn ông chẳng lẽ lại khóc theo? Anh thương vợ anh mới chỉ cho vợ điều hay lẽ phải, ấy vậy mà vợ ương bướng không nghe, anh lại phải đi nói khó với con Hằng, kêu nó thông cảm cho vợ đừng méc bà Hoà, được cái con bé tốt tính, mặt sưng vù ra mà vẫn tươi cười bóp chân cho anh.

– Để Hằng giúp chú thư giãn nha, Hằng biết chú cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Người ta thương chú xót hết cả ruột luôn á.

Ít ra con bé còn biết nghĩ cho anh, còn vợ thì chẳng mảy may đoái hoài. Cô Bích chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng không xía vô mà chỉ nhếch môi cười mỉa. Anh trai cô mà, cô còn lạ gì nữa, lúc nào chả nhìn cuộc đời qua lăng kính của kẻ khờ. Ngày xưa có đợt chị Hoài nói anh Niệm trộm buộc tóc của chị anh Hoàng cũng không tin đâu, anh lý sự cậu Niệm là con trai cậu lấy buộc tóc làm gì? Anh Hoàng cố gắng phân tích làm chị Hoài nguôi giận, tiếc rằng không thành công. Chị Hoài mà đã điên máu lên là chị ấy bất chấp hết, hầm hầm cầm chổi rượt kẻ thù. Anh Niệm thực tình chả sợ chị Hoài đâu, mấy thằng côn đồ chuyên đi móc túi to cao vạm vỡ còn bị anh tẩn cho ra bã nữa là chị Hoài liễu yếu đào tơ. Chắc do anh ghét chị nên thích chơi nhây thôi, vòng qua chỗ nọ lượn vào chỗ kia hại chị Hoài đuổi theo mệt lử, trưa nắng chang chang chị ý đú theo anh Niệm không nổi, xong rồi chóng mặt sẩy chân ngã xuống hồ. Cái hồ sen nhà chú Nhất thì nông mà, nhưng toàn bùn tanh lắm, anh Niệm đứng trên bờ sướng cười không khép được miệng, chị Hoài bên dưới tức mình bốc bùn ném thẳng vào đối phương. Anh Niệm giận phừng phừng nhảy xuống trát bùn nhem nhuốc hết cả mặt chị Hoài, đến mái tóc mềm như tơ của chị ấy anh cũng không tha, hại chị đun mấy nồi bồ kết mà vẫn không gột sạch. Bực quá nên chị nhờ Bích chạy vào lấy dầu gội, cô còn chưa vâng đã thấy anh Niệm cầm cái chai xanh xanh đi ra dốc lên đầu chị Hoài, ra sức vò vò rồi bê cả chậu nước đầy dội thẳng lên người chị.

– Đồ quỷ sứ, cay mắt lắm á!

Chị Hoài cáu, anh Niệm rút khăn vứt qua chỗ chị rồi cảm thán.

– Cho chừa!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Do anh Niệm có ác cảm với chị Hoài nên cay nghiệt vậy thôi chứ anh không phải là người xấu đâu, minh chứng là buổi tối chị Hoài bị sổ mũi anh vẫn ném bịch thuốc vào trong buồng chị nằm. Chị Hoài thì ngược lại, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng nhưng thực ra ác ôn khủng khiếp. Cô dám cam đoan chị nói xấu cô với con Bông nên nó mới bài xích cô như vậy, buổi chiều cô rảnh ra mẫu giáo đón nó mà ôi chao ôi xin thơm một cái cũng khó khăn, đã thế tay cầm quả nhãn giấu nhẹm ra đằng sau như sợ cô lấy mất ý. Chẳng biết được anh trai nào cho mà Bông giữ như giữ vàng, vừa về đến nhà liền trườn xuống khỏi người cô, mồm mép liến thoắng.

– Bông chào ông Thuận bà Hoà, Bông chào ba Hoàng mẹ Hoài, Bông chào em Nana với cô Hằng, Bông mới đi học về ạ. Mẹ Hoài ơi mẹ Hoài, Bông mang nhãn về cho mẹ Hoài nè, ngọt lắm á, mẹ Hoài ơi…mẹ Hoài ơi…mẹ Hoài ở đâu thế? Mẹ Hoài đi chơi với em bé rồi à? Có em bé rồi nên không cần Bông nữa à? Mẹ Hoài ơi! Mẹ Hoài không thương Bông nữa rồi á?

Bông tìm không được mẹ lăn ra nhà ăn vạ, cái con nhỏ này bị bỏ bùa rồi, tối ngày chỉ biết mẹ Hoài, thật đáng ghét. Cô ức chế xông tới véo má Bông, Bông tủi thân khóc ré lên hại ba Hoàng đang sửa cái vòi nước ngoài vườn phải chạy vào ôm Bông dỗ dành.

– Bông ngoan nha, mẹ Hoài chưa có em bé. Bông ngoan rồi mẹ Hoài thương Bông nhất luôn, chắc mẹ chạy ra chợ một chút, lát mẹ về với Bông!

Bông ngoan ngoãn theo ba ra vườn chơi, thi thoảng lại chạy ra cổng ngóng mẹ. Bông đợi mãi đi á, đợi mỏi mòn từ lúc em Nana gặm xong khúc xương tới lúc ông mặt trời đi ngủ mà vẫn chưa thấy mẹ về, Bông sốt ruột Bông gọi mẹ inh ỏi. Anh Hoàng thương con tiếp tục bấm số gọi cho vợ, từ chiều tới giờ anh đã gọi tổng cộng ba chục cuộc, chẳng hiểu vợ vứt máy ở đâu mà chỉ thấy những tiếng tút tút dài vô hạn.