Chị dâu em chồng » Trang 129

Phần 129

Bà Kỷ tươi cười hớn hở. Tốt quá rồi! Bà sẽ rất bực nếu như tài sản của chồng mình bị đem ra ngoài phân phát cho đứa con rơi con vãi nào đó. Ông Nhất tủm tỉm trêu bà:

– Đấy nhá! Cho cháu bà hết.

– Gớm, làm như mình cháu tôi không bằng.

Bà phản bác, ông chau mày hỏi:

– Thì bà chả luôn mồm nhận cháu bà còn gì?

– Giận thì nói chơi chơi vậy thôi chứ cháu của ông nữa mà. Có điều…Niệm con gánh vác Nhất Kỷ cho ông thì sau này ai gánh vác NIEM Group cho Niệm ba?

– Đấy đâu phải việc của tôi đâu Kỷ? Kệ thằng ba nó chứ. Chúng nó thích thì đẻ thêm đứa nữa mà rèn giũa, còn đứa này là của tôi rồi, đừng ai hòng mà tranh với tôi.

Ông Nhất nói chuyện ngang như cua. Thực ra tài sản đứng tên bà Kỷ cũng đủ để bà tiêu dư dả cả đời, nhưng bà vẫn lườm ông một cái rõ dài rồi trách móc:

– Vợ chồng đầu gối tay ấp với nhau bao nhiêu năm mà trong bản di chúc chả thèm nhắc tới con vợ này.

– Ới giời cái bà già lẩm cẩm, để lại tiền cho bà để bà đem sang chỗ thằng Tám đú đởn hả? Thằng Nhất này đầu bạc chứ không phải đầu bã đậu nhé, còn minh mẫn lắm.

Bà Kỷ nghe chồng lý sự cười ngặt nghẽo. Đêm đó bà ở lại xúc cho ông ăn ba bát cơm ngon lành rồi cùng nhau bàn bạc việc ăn hỏi của con trai. Xong xuôi ông Nhất chủ động gọi điện cho nhà gái để ấn định ngày, vì Hoài chửa to rồi nên gia đình hai bên đều nhất trí tổ chức vào thứ bảy tuần kế tiếp để bà bầu có thời gian thảnh thơi trước khi đi đẻ.

Rất may là mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi, sáng thứ tư chị Hoài về quê với ba Hùng mẹ Quỳnh, Niệm thì tất nhiên là phải ở trên thành phố để thứ bảy còn về hỏi cưới chị rồi. Chị cứ đinh ninh gái một đời chồng như chị thì chắc đám hỏi sẽ tổ chức đơn giản gọn nhẹ thôi, không ngờ lại hoành tráng quá mức tưởng tượng. Riêng họ hàng nhà trai về quê chị đã là ba mươi xe, chưa kể còn xe của chú Nhất dì Kỷ, xe của Niệm và xe của bạn Niệm. Ngõ nhà chị chật quá nào có để vừa, bên nhà trai phải gửi hết ngoài sân vận động của xã. Cũng may mấy tháng trước chị gửi tiền về cho ba mẹ sửa nhà và mua thêm mảnh đất đằng sau để đổ đá vào xây lên thành cái sân chứ không thì chắc bữa nay không có chỗ ngồi mất.

Mặc bộ váy màu đỏ tươi sánh đôi bên Niệm đi mời nước mọi người mà chị run run. Mọi thứ Niệm chuẩn bị cho chị đều chỉn chu, tỉ mỉ và hết sức nhiệt thành. Niệm càng quan tâm tới chị thì chị lại càng thương Niệm thiệt thòi. Nếu có thể, chị ước được quay ngược về quá khứ để lựa chọn lại, để từ đầu tới cuối trái tim và tâm hồn chị chỉ thuộc về một mình Niệm mà thôi. Niệm thấy chị tâm trạng thì đưa tay xuống đan tay chị, siết chặt rồi ghé tai chị thì thầm:

– Thương mà…

– Thương nhiều không?

Mắt chị rưng rưng, Niệm gian tà hỏi:

– Nhiều đấy ạ, có cần thể hiện ở đây luôn không?

Có đứa định sấn lấy hôn chị, trước mặt bao nhiêu quan khách họ hàng chị ngượng chín người, vội vã đẩy nó ra. Đó thực sự là một cuối tuần đáng nhớ với chị, thứ bảy được hỏi cưới rõ hoành tráng, chủ nhật thì nhận được thông báo đạt giải nhà thiết kế có những đóng góp nổi bật trong năm. Khoảnh khắc cầm cúp đứng trên bục phát biểu dành cho người chiến thắng, chị nghẹn ngào phát biểu:

– Em xin phép được tặng chiếc cúp này cho anh, người đàn ông của đời em. Thời gian mang bầu em chỉ coi vẽ vời là thú vui chứ không tới công ty mấy, nếu không có anh hiện thực hoá những bộ sưu tập trên trang giấy của em và đem đi phát hành thì hiện tại em sẽ chẳng đứng ở vị trí này.

Đọc FULL truyện tại đây

Dương Nhất Niệm ngồi bên dưới nghe ai đó gọi “anh” xưng “em” tự dưng mặt mũi đỏ phừng phừng. Bà cô già đáng ghét, muốn xông lên cắn cho một cái quá đi mất. Ở hàng ghế đằng sau mấy ông có máu mặt chạc tuổi ông Nhất tài trợ cho chương trình tấm tắc khen ngợi:

– Năm nay nhà thiết kế còn đẹp hơn cả người mẫu ý nhỉ? Bầu mà vẫn đẹp, lại còn tài năng nữa. Anh nào vớ được cô này thì nhất chứ còn gì.

Ông Nhất nghe thấy bùi bùi tai liền kiêu ngạo bảo:

– Chả giấu gì các ông thằng vớ được cô này là thằng con trai tôi đấy.

– Thật á? Con ông chất chơi thế? Gái đẹp vậy chắc cua khổ lắm nhỉ? Tiền bao nuôi tốn kém không?

– Chả tốn đồng nào, con bé nó cứ lao vào con tôi ý chứ.

Mấy ông bên cạnh mắt tròn mắt dẹt trầm trồ thán phục, ông Nhất càng được thể ba hoa chém gió. Từ thuở thằng nghịch tử Niệm lọt lòng thì đây là có lẽ lần đầu tiên ông được khoe con. Người làm cha như ông chưa bao giờ thấy tự hào đến thế! Ông kể lể rất hăng say, kết thúc buổi lễ trao giải ông còn xưng ba với Hoài, hưng phấn rủ Hoài, Niệm và bà Kỷ qua xe ông để cả nhà đi ăn liên hoan. Vậy mà con nhỏ ngốc nghếch dám đáp rất khốn nạn:

– Dạ hay đấy chú, con cũng đang đói chú ạ.

Ông Nhất giận tím mặt, bà Kỷ chau mày hỏi:

– Sao con không gọi ba?

Truyện được đăng tại đây

– Ơ con là con dâu của mẹ mà, mẹ đến với ai thì con gọi người đó là ba chứ, mắc chi gọi linh tinh.

Tuy Hoài thẳng tính không biết lấy lòng ông Nhất nhưng bà Kỷ vẫn thấy con bé dễ cưng. Ai kêu nó đứng về phía bà cơ chứ? Bà cười tủm, cơ mà thấy ông Nhất lủi thủi một thân một mình đi về phía chiếc xe màu đen bà lại thương thương, bà chạy lên nắm tay ông rồi quay đầu bảo Hoài:

– Mẹ đến với ông này. Con gọi ông ấy là ba nhé!

Ông Nhất sững sờ, cảm giác như người mình có một dòng điện nho nhỏ chạy từ tay đến tim. Lâu lắm rồi mới được nắm tay Kỷ, ông run quá. Kỷ lấy khăn mùi soa lau mồ hôi trên trán cho ông. Cũng nhờ con Hoài mất dạy mà Kỷ thương ông trở lại, ông chẳng thèm chấp nó nữa, chỉ cười cười nắm tay Kỷ chặt hơn rồi hắng giọng bảo:

– Nghe thấy mẹ nói gì chưa?

– Dạ con nghe rồi, thưa ba.

Giọng chị Hoài ngọt xớt, chắc Niệm thấy chị dễ ghét quá nên bẹo má rõ đau. Ăn khuya xong Niệm đanh đá bắt chị đi bộ về. Hồi chị còn ở căn nhà ven biển bác sĩ từng khuyên nên đẻ mổ, nhưng vì nguyện vọng của chị là được đẻ thường nên từ đó ngày nào Niệm cũng canh chừng chế độ dinh dưỡng của chị và ép chị tập thể dục đều đặn. Nhờ vậy mà sức khoẻ của chị tương đối tốt, thai nhi cũng không tăng cân chóng mặt như đợt trước nên chị được bác sĩ cho phép đẻ thường. Thấm thoát cũng tới ngày Hạt Mầm đạp dữ dội đòi ra ngoài, Niệm thấy chị kêu gào thảm thiết mặt tái mét, còn chị, chẳng hiểu sao trước khi lên bàn đẻ lại bất an dặn dò:

– Niệm à…nếu như chị có làm sao thì Niệm thương Niệm con thay cho phần của chị nhé!