Chị dâu em chồng » Trang 128

Phần 128

– Niệm, dậy đi Niệm, Niệm phải khoẻ mạnh để làm ba Hạt Mầm, làm chồng chị nữa chứ?

Dương Nhất Niệm dường như chỉ đợi câu đó, cậu ngay lập tức thôi làm màu, tươi cười bật dậy mè nheo:

– Chưa chi đã nhận người ta làm chồng rồi cơ à?

Ôi nhục! Chị lại bị Niệm chơi cho một vố rồi! Làm gì có chuyện gì hay ho đâu? Chỉ có thằng láo toét tính kế lừa chị thôi. Nó còn nở nụ cười rõ đẹp trai rồi ôm ôm thơm thơm hại lòng chị mềm nhũn. Thương thằng bé này lắm ý, ở với người nóng tính như chị chịu bao nhiêu ấm ức. Cứ nghĩ tới cái đợt mình sồn sồn lên trách hờn vụ tai nạn năm xưa khiến bệnh đau đầu của người ta tái phát chị lại buốt ruột. Thật may ba Hùng nhớ lại được sự việc năm đó, nếu không chắc cả đời này Niệm của chị bị mang tiếng oan mất. Xót Niệm nên chị không trách cậu tội làm màu, chỉ hiền hiền thừa nhận:

– Ừ, đây muốn đấy làm chồng đây, được không?

– Có được tính là cầu hôn không?

Niệm dè dặt hỏi, chị phì cười đáp:

– Có. Chị Hoài đang cầu hôn Niệm đó, Niệm có đồng ý lấy chị không Niệm?

Hạt Mầm ơi con nghe thấy chưa? Mẹ đang cầu hôn ba đấy! Ba đã bảo rồi mà, mình phải hết sức tự tin, bình tĩnh để giành chiến thắng. Ba tính sau khi được mẹ cầu hôn ba sẽ giả bộ kiêu căng bảo thôi có con với nhau rồi thì cũng đành lấy nhau vậy, nhưng chẳng hiểu sao đối diện với ánh mắt long lanh của mẹ ba lại xúc động khó tả? Chẳng hiểu sao mắt ba cũng rơm rớm theo? Tim ba đập loạn, ba không tài nào có thể thốt ra những lời trêu chọc mẹ con như đã chuẩn bị sẵn. Ba chỉ có thể thơm lên vành tai mẹ, nghèn nghẹn bảo:

– Đây đồng ý! Mình cưới nhau thôi đấy!

– Ơ thế thôi á? Tưởng đấy phải chảnh thêm xíu nữa chứ? Ơ thế…thế là…cưới…thật á?

Ai đó ấp úng hỏi lại, ai đó khẳng định chắc nịch:

– Ừ, cưới thật.

– Thật sự luôn?

– Thật chứ đùa à? Lấy nhau luôn đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa? Làm vợ làm chồng của nhau cho nó sướng.

– Công nhận, nghĩ cũng sương sướng thật. Cơ mà đang bầu, mặc váy cưới không đẹp.

– Thì cứ đăng ký kết hôn trước.

– Xi, đấy định dùng cái giấy đó để trói chặt cuộc đời của bà già này chứ gì? Biết thừa.

– Ừ, đây thừa nhận. Nhưng mà đây trói được bà già lãi hơn hay đấy trói được trai trẻ lãi hơn nhờ?

Đọc FULL truyện tại đây

Tất nhiên là chị Phạm Thu Hoài lãi hơn cậu bé Dương Nhất Niệm rồi. Hai người nhìn nhau tủm tỉm cười, hí hửng rúc vào nhau đi ngủ rõ sớm. Sáng hôm sau chị tỉnh giấc đã thấy Niệm đang cầm đầy đủ giấy tờ của hai đứa. Cái thằng này chả nhắn mẹ Quỳnh gửi giấy tờ lên từ lâu rồi, muốn làm chồng chị bỏ xừ đi được mà còn giả bộ lừa chị cầu hôn trước. Đểu ghê! Miệng chị bảo ghét cậu nhưng mặt vẫn tươi roi rói đi đăng ký kết hôn. Tối đó mẹ Kỷ đích thân làm bánh ngọt chúc mừng các con. Mẹ cười rất nhiều, nhưng cậu để ý đôi mắt mẹ vẫn có nét buồn thoang thoảng. Tuy thường ngày mẹ hay mắng ba nhưng cậu biết tận sâu trong thâm tâm mẹ vẫn thương ba tha thiết. Tầm mười rưỡi khi Hoài đã ngủ, cậu ghé qua phòng mẹ xin phép:

– Con muốn tổ chức lễ ăn hỏi trước khi Hoài sinh Hạt Mầm mẹ ạ. Mẹ đồng ý nhé!

– Ừ, mẹ sẽ chuẩn bị sính lễ cho con. Nhưng mà con phải báo với ba Nhất một tiếng cho phải phép nhé! Ăn hỏi mà không có ba nhà gái họ cười cho đấy.

– Ai cười kệ họ hở mười cái răng, con không bảo đâu, mẹ thích thì mẹ đi mà bảo.

Có ông con cố ý tuyên bố đầy bướng bỉnh rồi bỏ về phòng. Bà Kỷ tất nhiên có cái sự kiêu hãnh của đàn bà, nhưng so với hạnh phúc của con thì nó cũng chẳng thấm vào đâu. Con từ khi trưởng thành đã tự mình vùng vẫy ngoài biển lớn, lâu lắm mới có dịp nhờ đến ba mẹ, bà sao có thể để chuyện của người già làm ảnh hưởng tới ngày vui của tụi trẻ? Bà vội búi lại tóc rồi hối hả chạy sang nhà hàng xóm.

– Sao nhà cửa âm u ảm đạm vậy? Ông đâu rồi?

– Dạ ông chán đời nên ông không cấm không cho tụi con nói to với mở tivi xem bà ạ.

Con Giang thì thụt đáp, bà Kỷ đi vào bếp kiểm tra thì thấy mâm cơm vẫn còn nguyên. Bà sốt ruột lên gác, ông Nhất đang nằm lủi thủi ở một góc giường, trên đó bày la liệt hình siêu âm của cu cậu Hạt Mầm, chắc ông lại lén tới bệnh viện Nhất Kỷ xin hình rồi. Ông già mất nết bên ngoài cứng đầu cứng cổ nhưng bên trong thì dễ bị tự ái lắm. Cũng tại bà, suốt một thời gian dài mắng chửi ông, doạ nạt sẽ bỏ ông, còn chọc tức ông bằng cách so sánh với ông Tám. Nếu ông Nhất mà là khôn lỏi như ông Tám chắc ông rước vợ bé về hí húi với nhau từ lâu rồi, cơ mà chồng bà tính cách bộc trực nên hôm nào cũng nhắn tin nỉ non xin bà tha thứ. Bà kiêu chả thèm trả lời, nhưng hễ tối nào chưa nhận được tin nhắn của ông thì bà lại lo, lo ông phải đi tiếp khách về khuya, lo ông mải công việc quên chăm sóc bản thân. Bà thở dài ngồi xuống mép giường, cầm một tấm hình ngắm nghía, trìu mến bảo:

– Cưng quá! Cháu trai nhà tôi đấy!

– Vâng, hẳn là cháu “nhà bà”.

Truyện được đăng tại đây

Giọng ông hơi dỗi, bà phì cười kể lể:

– Thằng bé được mẹ nó đặt cho cái tên rất hay, tên bắt đầu bằng chữ N, ông đoán được là gì không?

– Tôi đâu cần đoán, ban tối mấy người nhà bà ăn liên hoan với nhau cười nói rúc rích, cái mồm con Hoài bô bô tên thằng nhỏ khéo cả xóm biết chứ đâu riêng mình tôi?

– Vậy hả? Tôi tưởng ông không để ý? Lúc đấy ngó sang thấy ông đang ngồi trong vườn viết viết cái gì đó mà.

– À, tôi viết di chúc. Kỷ có muốn đọc không?

Tất nhiên là bà muốn rồi, bà tò mò muốn biết rốt cuộc lão già mất nết để lại tài sản cho ai? Bà đeo kính lão rồi ngấu nghiến đọc tập giấy ông đưa. Xem chừng bà hiểu nhầm ông rồi, đâu phải ông không để lại cho Niệm một xu nào đâu? Con trai bà được ba cho toà nhà hai lăm tầng là trụ sở của NIEM Group bây giờ và mấy miếng đất ở ngoại thành, con dâu bà được toàn quyền điều hành nhà máy dệt Nhất Kỷ. Người thứ ba, cũng chính là người cuối cùng được ông nhắc tới trong bản di chúc, sẽ kế thừa gần như toàn bộ tài sản của ông, đồng thời sẽ là người thay ông gánh vác Nhất Kỷ sau khi ông về hưu. Tên của người đó là:

“Dương Tất Niệm.”