Chị dâu em chồng » Trang 127

Phần 127

Vợ không nói có vui hơn hay không nhưng ngần ấy từ cũng đủ khiến anh hiểu ra vấn đề. Anh ôm mặt khóc tu tu. Bà Hoà đứng rình bên ngoài xót quặn ruột. Lúc tỉnh lại nghe con Bích kể sơ qua mọi chuyện bà thấy bẽ bàng quá. Có thằng con hèn hạ như vậy, bà còn mặt mũi nào đối diện với họ hàng thân thích? Trước mặt mọi người bà đành giả bộ không nhận ra nó. Khi nghe tin nó bị tai nạn, ông Thuận, con Bích còn giận nên không thèm tới thăm. Bà cũng giận, tuy nhiên bản năng của người làm mẹ đâu cho phép bà bỏ mặc con. Chân đau, tay đau, đầu đau, thậm chí tim cũng đau buốt nhưng bà vẫn bất chấp chạy đi thăm nó. Bà định chỉ tới ngó xíu rồi về, nhưng thấy con thảm quá bà lại xót ruột lao vào dỗ dành:

– Nín đi con…nín đi…còn có mẹ ở đây mà…

– Mẹ…mẹ nhận ra con rồi à? Mẹ ơi con sai rồi…mẹ ơi con là thằng đàn ông thất bại mẹ ạ…

Anh Hoàng oà khóc, mẹ Hoà ôm anh vào lòng, vừa xoa xoa lưng cho anh mẹ vừa bảo:

– Không sao con, sai ở đâu thì sửa ở đó. Con dù có là thằng đàn ông thất bại thì con vẫn là con của mẹ.

Anh nằm trong lòng mẹ nức nở như một đứa trẻ. Những ngày khốn khó nhất trong cuộc đời anh thật may vẫn có mẹ ở bên. Còn có cả Thư nữa, cô ấy cao thượng bồng Hạt Đậu tới thăm ba khiến anh vừa cảm động vừa hổ thẹn. Chắc thấy tình cảnh của anh bi đát quá nên Thư không xua đuổi anh như trước, mẹ Hạt Đậu rủ anh lên trên núi sống. Thư nhờ bạn thân quản lý bệnh viện giùm, còn mình thì lặn lội tới vùng sâu vùng xa chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Cô ấy nói muốn làm phúc trả nghiệp.

Khi sức khoẻ khá khẩm hơn một chút, anh xin bác sĩ xuất viện để đi theo Thư. Bọn anh ở hai ngôi nhà sàn gần nhau. Anh giờ chỉ là một thằng già mắt mờ lưng đau nghèo rớt mùng tơi, lòng sĩ diện bị chà đạp nặng nề thành ra chẳng đủ tự tin tán tỉnh Thư. Thi thoảng thấy trai bản thả thính cô ấy lòng anh nẫu nề ghê lắm. Đã có những đêm anh trằn trọc vì nuối tiếc quá khứ huy hoàng, đã có những khoảnh khắc anh nghĩ tiêu cực, nhưng hễ nhìn thấy Hạt Đậu anh lại có thêm động lực. Chí ít anh cũng là một người cha, cho dù anh không thể khiến con tự hào về mình thì chí ít anh cũng nên sống thật tốt để che chở bảo vệ cho bé. Để tránh mất ngủ, ban ngày anh rất tích cực lao động, hi vọng tới chập tối người ngợm rã rời đặt lưng xuống là vào giấc luôn. Anh giúp Thư lên núi hái thuốc, trong lúc Thư chữa bệnh thì anh chơi với con, cho lợn cho gà ăn, thổi cơm, nấu canh, quét vườn. Cuối tuần anh xin phép Thư đem Hạt Đậu về thăm mẹ. Bà Hoà gặp cháu khóc tu tu, khóc từ lúc gặp tới lúc hai cha con nó ôm nhau ra ngoài cổng chuẩn bị rời khỏi. Bà nức nở khuyên anh:

– Về nhà đi con, rồi mẹ dắt con sang xin lỗi chú dì, năn nỉ chú dì sắp xếp cho con một công việc mới.

– Thôi mẹ ạ, bây giờ ba Thuận còn chưa thèm nhìn mặt con thì chú dì sao đã nguôi ngoai được?

Anh Hoàng thở dài hỏi mẹ, nãy giờ anh mới đứng ngoài cổng có vài phút thôi mà biết bao nhiêu người đi qua nhìn anh đầy khinh bỉ. Cảm giác bị coi thường thực sự rất nhục nhã, sống trong một khu phố mà tất cả mọi người đều kỳ thị mình, anh chịu không nổi. Anh buồn buồn chào tạm biệt mẹ rồi ôm con về núi. Ruột gan bà Hoà nẫu nề tê tái, bà thẫn thờ đi lại loanh quanh trong ngõ, tình cờ nghe tiếng dì Kỷ và Hoài cười đùa vui vẻ bà càng thêm u uất. Nếu như bà không cay nghiệt, không bắt ép Hoàng gửi con trai chỗ khác thì phải chăng bây giờ Hoài vẫn là con dâu bà? Nhớ những ngày tháng được con bé đèo xe máy vi vu khắp phố, được nó bóp chân bóp tay, chăm sóc tận tình bà thấy sao chua chát?

– Mẹ…đừng cù con nữa…con mách Niệm đó…

Hoài khẩn khoản cầu xin, dì Kỷ mắng:

– Lần sau con còn dám trêu mẹ với chú hàng xóm nữa không? Mẹ đã bảo mẹ hận ông ta rồi mà.

– Còn hận nghĩa là còn thương đó mẹ. Mẹ xem thế nào tha thứ cho chú ấy để Hạt Mầm được ra đời trong tình yêu thương của ông nội nữa.

– Tưởng gì chứ muốn được ông nội yêu thương thì dễ ợt, mẹ chị già vậy thôi chứ đầy người tán. Chiều qua đi ra công viên chạy bộ có hai ông xin số mẹ còn gì?

– Ôi hai ông đó mang tiếng ít tuổi hơn chú nhưng làm sao mà phong độ bằng chú. Chú nhà bên tuy tóc có vài sợi bạc nhưng chăm tập võ nên người ngợm nom vẫn ngon như trai trẻ, thời buổi này kiếm đâu ra hả mẹ?

– Người ngon nhưng nhân cách thối tha thì vứt.

Không chỉ bà Hoà nẫu nề, ông Nhất nghe mấy lời đó cũng tê tái ruột gan. Xem ra ông đã sai lầm khi nhờ vả Hoài nịnh nọt bà Kỷ. Nó chỉ được cái to mồm thôi chứ làm gì có mưu. Có vẻ như ông phải lợi dụng thằng nghịch tử kia rồi. Ông bực bội gọi thằng nhỏ về nhà ra điều kiện:

– Anh giúp ba hàn gắn với mẹ, ba sẽ ra mặt chấp nhận anh và Hoài. Chỉ cần ba nói một tiếng thì đảm bảo người trong họ không ai dám phản đối.

Đọc FULL truyện tại đây

Dương Nhất Niệm nhìn thái độ kiêu chảnh của ba mình chợt nổi máu hiếu thắng, cậu thản nhiên bảo:

– Con nghĩ bây giờ người làm chủ cuộc chơi không phải là ba đâu, ba không có quyền ra điều kiện ở đây.

Ông Nhất tức nghẹn nhưng vẫn phải kiềm xuống.

– Nói đi, anh muốn gì?

– Trước khi Hoài sinh em bé con muốn có một lễ ăn hỏi hoành tráng và trang trọng nhất. Con muốn ba và các bác trong họ Dương mang sính lễ về quê xin phép ba mẹ Hoài gả con gái cho con. Cả cuộc đời chỉ có mỗi một lần lấy vợ nên con hi vọng mọi nghi lễ sẽ được thực hiện cẩn thận, chỉn chu nhất có thể. Ba làm nổi không?

– Anh thách thức tôi đấy hả?

– Ba không làm được cũng không sao. Có vài ông đang tia mẹ dữ lắm, con sẽ chọn một ông để tổ chức đám cưới cho mẹ trước, sau đó nhờ ông ấy làm thay phận sự của ba.

– Thằng khốn nạn, anh xàm ngôn nó vừa thôi.

Ông Nhất điên người ném cái chén, thằng nghịch tử tránh được, chén đập vào tường rồi rơi xuống đất vỡ choang. Con trai ông vênh váo đứng dậy, mặc dù rất mất mặt nhưng kèo này ông không thể không nhận thua:

– Được rồi, như ý anh muốn. Nhưng tôi cũng cần mẹ anh sớm qua đây ngủ bàn việc ăn hỏi với tôi.

Truyện được đăng tại đây

– Nhất trí.

Dương Nhất Niệm gật đầu rồi hứng khởi phi qua hàng rào gỗ về nhà bên. Chị Hoài thấy ba Hạt Mầm vui vẻ lạ thường liền tò mò hỏi han. Niệm bảo tới tối sẽ kể chuyện hay cho chị nghe hại chị cứ háo hức mãi. Tối đi mua sắm với mẹ Kỷ về chị ngay lập tức lao vào phòng hạnh hoẹ Niệm:

– Niệm…có chuyện gì mau nói đi…

Hình như Niệm ngủ rồi hay sao, thấy nằm im lìm. Gọi mãi không được, chị hoảng quá lay cậu.

– Niệm…ơ…Niệm ơi…Niệm…sao vậy?

– Niệm…Niệm nghe chị gọi không?

– Niệm! Niệm bị đau đầu à? Vì đau đầu nên mới đi ngủ sớm? Hay Niệm đùa? Đừng đùa, chị không thích đâu.