Chị dâu em chồng » Trang 125

Phần 125

Đi thêm tầm chục cây số nữa anh lại bắt gặp một chiếc xe thể thao khác màu bạc cũng hết sức quen thuộc, là xe của Niệm. Hai chiếc xe đều là của Niệm, vậy rốt cuộc Niệm ở trong xe nào? Anh thực sự không biết nữa! Mắt anh dạo này rất kém, với cả hai chiếc xe thể thao đều không mở mui, phần đuôi xe được thiết kế phá cách nên từ vị trí của anh không thể nhìn rõ người lái. Anh điên tiết muốn đâm luôn cả chiếc màu bạc, ngặt nỗi người lái xe đó rất điệu nghệ, dù anh có tăng tốc hết cỡ cũng không thể đuổi kịp. Chỉ trong chốc lát anh đã bị cắt đuôi. Kiểu lái xe đó rất giống vợ anh, giống cả người dạy lái xe cho vợ…Dương Nhất Niệm. Nếu như Niệm lái con xe màu bạc thì ai là người lái xe màu đỏ?

Anh còn đang băn khoăn thì máy báo có cuộc gọi đến, thấy số lạ nên anh chẳng buồn nghe. Người kia đành phải gửi tin nhắn cho anh, nội dung đại loại là mẹ anh vừa bị tai nạn kèm theo địa chỉ bệnh viện, bảo anh tới gấp. Anh cứ đinh ninh là bị đứa nào trêu, cho tới khi con Bích gọi điện oà khóc nức nở:

– Anh Hoàng ơi anh đang ở đâu đấy? Mau về đi anh. Chồng em với mẹ Hoà bị tai nạn trên đường về quê rồi, thấy người ta báo tin là bị xe tải đâm…chồng em mất lái phi xuống ruộng…lái xe tải bỏ trốn rồi anh…em căm hận nó…em đau quá…hai đứa con của em còn nhỏ dại…cha nó mà làm sao thì em sống không nổi…

Cô Bích nói được đến đó thì ngất xỉu. Anh Hoàng run rẩy phanh gấp, bàng hoàng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Sao cậu Bách lại lái xe của Niệm? Còn chở thêm cả mẹ anh nữa? Là anh đã đâm họ sao? Sao có thể? Phải chăng chỉ là sự trùng hợp? Nhưng sao có thể trùng hợp đến thế? Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, những chiếc răng giả lập cập va vào nhau, anh ngồi đờ đẫn một chỗ, mãi nửa tiếng sau mới có thể hoàn hồn để phi tới bệnh viện thăm mẹ. Ba Thuận đã tới trước anh rồi, gặp anh ba quát ầm ĩ:

– Thằng súc sinh! Ban ngày ban mặt mà mày dám làm chuyện đồi bại như vậy hả?

Ông Thuận điên máu cầm dép phang anh Hoàng, việc đầu tiên ông làm khi tới đây là hỏi người chứng kiến vụ tai nạn xem họ có nhớ được biển số xe của thằng khốn nạn đâm vào vợ và con rể không để còn đi kiện. Rất may là họ có nhớ, nhưng rất không may đó lại chính là biển số xe của con trai ông. Nó dùng chiếc xe đó để đi chở hàng cho người ta, đã từng qua nhà vài lần thăm ba mẹ nên ông vẫn nhớ rõ. Cuộc đời ôi cũng thật trớ trêu!

– Có phải mày tưởng là Niệm nên định báo thù không? Mày không ngờ được em rể mày mới mua lại xe của Niệm chứ gì? Thằng ác độc, cút đi cho khuất mắt tao.

Vậy là không có sự trùng hợp nào cả, không phải là một người khác đâm vào chiếc xe chở Bách và mẹ Hoà mà chính là anh, chính anh đã hại mẹ anh và em rể anh. Anh cuống quít cầu xin ba tha thứ. Cô Bích tỉnh lại nghe ba Thuận tiết lộ sự thật liền chửi anh ầm ĩ:

– Anh là thằng đàn ông hèn hạ có một không hai trên đời này. Tại sao tôi lại ngu xuẩn giúp anh hết lần này đến lần khác? Để bây giờ anh hại chồng tôi, hại mẹ tôi. Từ hồi tôi sinh con tới giờ chiều nào chồng tôi cũng cưng chiều đút cháo cho tôi. Cả mẹ tôi nữa, mẹ yêu của tôi thương con gái đẻ xong người xồ ra nên rủ chồng tôi về quê, vừa thăm họ hàng vừa tiện thể hái lá thuốc đem lên nấu cho tôi uống giảm cân. Chỉ vì anh mà những người tôi yêu thương giờ phải nằm trong phòng cấp cứu, anh hại tôi tan nhà nát cửa anh đã vừa lòng chưa? Hôm nay mẹ Hoà và chồng tôi có mệnh hệ gì thì đừng mong tôi tha cho anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như mẹ Hoà có mệnh hệ gì thì ngay cả anh cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình. Anh ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa. Anh khóc vì thương mẹ, vì mặc cảm tội lỗi, vì hối hận. Khi anh đang chìm đắm trong đau thương thì điện thoại lại tiếp tục réo, nếu không phải là thằng Nhẫn con chú Nhị thì có lẽ anh đã từ chối cuộc gọi. Cái tên của nó khiến anh sực nhớ tới tin nhắn của ba Hùng, lo cho mẹ Hoà quá nên anh chưa về năn nỉ ba được, anh vội vã nhấc máy hỏi han:

– Ba vợ tao gọi điện cho mày rồi phải không? Ba đã nói vụ việc năm xưa cho ai chưa?

– Nói rồi, mọi người biết hết rồi.

– Vậy thì cứ theo kế hoạch cũ mà làm.

Sau khi đâm vào cha con Hoài, anh Nhẫn được anh Hoàng dìu ra khỏi xe. Khoảnh khắc trông thấy ông Hùng trợn trừng mắt, anh Hoàng sởn tóc gáy. Thật may đó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ông đã lịm luôn trước khi kịp làm gì anh. May mắn hơn nữa là khi tỉnh lại ông bị mất trí. Hai đứa anh đã từng bàn với nhau nếu có ngày ông nhớ lại vụ việc năm đó thì bọn họ sẽ đút cho ông ít tiền, xin xỏ ông giữ mồm giữ miệng. Nếu xin không được, chuyện bị lộ thì đành phải chối tội rồi đổ thừa cho ông thần kinh nói năng xàm xí. Đã bàn kỹ vậy rồi mà anh Nhẫn lại tính lật kèo:

Truyện được đăng tại đây

– Nhưng lương tâm tao cắn rứt mày ạ, không biết bao nhiêu đêm tao gặp ác mộng rồi. Tao muốn thú tội. Dù sao tao cũng là người lái xe mà, không ai trách mày đâu.

– Mày hết khôn dồn đến dại à? Không ai trách mới lạ đấy. Chính tao là người tự ý lái xe ra khỏi gara. Tao còn quên không thắt dây an toàn cho Niệm nữa, vụ này mà lộ ra tao không còn chốn dung thân đâu mày. Mày nghe tao, cứ cương quyết phủ nhận đi, sẽ không sao đâu.

Anh Hoàng dặn dò anh Nhẫn rồi mệt mỏi cúp máy. Anh ngồi vật vã ở gốc cây xoài đợi tin tức của người thân. Tầm nửa tiếng sau thì mẹ anh và Bách được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Tuy cả hai người đều chỉ bị thương nhẹ nhưng chắc do trẻ tuổi sung sức nên cậu Bách tỉnh trước, mẹ anh thì mãi ba tiếng sau vẫn chưa tỉnh. Mọi người trong họ lần lượt tới thăm nom, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ mẹ nên ông Nhất kêu bọn họ sang phòng chờ ngồi. Trước mặt đông đủ họ hàng, ông đủng đỉnh mở file ghi âm lưu trong điện thoại, giọng nói run rẩy của anh Hoàng vang lên:

“…Chính tao là người tự ý lái xe ra khỏi gara. Tao còn quên không thắt dây an toàn cho Niệm nữa, vụ này mà lộ ra tao không còn chốn dung thân đâu mày…”