Chị dâu em chồng » Trang 124

Phần 124

– Ông rồ hả? Năm chục năm nữa ông nghẻo xử nó rồi ai ký cho tôi? Đồ thần kinh!

Mẹ Kỷ mắng xong thì ỏn ẻn bỏ vào trong nhà khiến cho chú hàng xóm trông theo bóng hình mẹ ngây người thương nhớ. Chị Hoài vác cái bụng bầu khệ nệ đi kiếm người yêu. Người ta cũng vừa hay tập gym xong, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ mồn một trên làn da màu đồng hại chị càng ngày càng mê muội. Chị kéo Niệm vào phòng riêng, lẳng lặng khoá cửa rồi lao tới hôn Niệm dồn dập. Hôn trán, hôn lông mày, hôn đôi gò má, hôn môi, hôn thêm cả những chỗ chị thấy đẹp. Bởi trong mắt chị, tất tần tật những gì thuộc về Niệm đều đẹp nên rốt cuộc Niệm bị chị mần một trận lên bờ xuống ruộng. Niệm ngồi dựa vào ghế sô pha, mặc kệ chị như con sâu róm trườn trên người Niệm, ra sức âu yếm. Vành tai Niệm đỏ lựng, Niệm lườm yêu chị, giọng nói cợt nhả:

– Ghét đấy ghê!

– Vậy hả? Ghét người ta đến mức nào cơ?

Chị thắc mắc, Niệm cốc trán chị bảo:

– Ghét đến mức chỉ muốn cắn cho một cái.

Niệm rút dây áo của chị, luồn tay vào trong nâng lên nơi thanh xuân tràn trề sức sống rồi cúi xuống nhá nhẹ một cái. Chị không đau, chỉ thấy xao xuyến thôi. Mỗi lần Niệm mân mê nơi đó tâm trí chị lại như bị tê dại. Chị vuốt ve hàng lông mày rậm rạp của Niệm, ngọt giọng đòi hỏi:

– Đây cuồng đấy dữ lắm rồi đấy, đấy phải ở bên đây tới khi đầu bạc răng long nhé!

– Đây chỉ có thể ở bên vợ đây tới khi đầu bạc răng long thôi đấy ạ, hay là đấy cầu hôn đây đi.

Niệm mồi chài nhưng chị không bị dính bẫy. Chị vả nhẹ vào má Niệm, kiêu căng đuổi:

– Vậy thì đấy mau cút về với vợ đấy đi, đừng nằm lì bên đây rồi hít hà đây nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Niệm không chịu, còn rúc chị sát hơn. Rõ ràng chị già hơn Niệm năm tuổi, nhưng bên Niệm lúc nào chị cũng ngỡ như mình mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi, còn Niệm mới là ông già khó tính. Bữa sáng hôm sau chị thèm húp thêm bát cháo nữa thôi Niệm cũng không cho vì sợ con to quá chị sẽ đẻ khó. Niệm càm ràm nhiều đến mức mẹ Kỷ phải góp ý:

– Con để cho Hoài thở xíu chứ, bữa ăn mà con cằn nhằn suốt, đến mẹ cũng thấy nhức đầu nữa là bà bầu.

Bởi vì bọn họ dùng bữa ngoài vườn nên sự việc vô tình lọt tai ông hàng xóm, ông vọng sang an ủi:

– Anh khỏi lo, ngày xưa anh gần năm cân mẹ anh vẫn sinh thường ngon nghẻ đấy thôi.

– Chuyện nhà tôi không mượn ông xía vô.

Bà Kỷ đanh đá lên tiếng, ông Nhất xỉa đểu:

Truyện được đăng tại đây

– Ra vậy, ra là chuyện nhà bà cơ đấy. Thì ra mình Kỷ cũng có thể đúc được thằng Niệm, quả thật phi thường!

Bà chẳng thèm chấp ông, bà kêu người giúp việc soạn đồ cho hai mẹ con về quê Hoài ăn giỗ. Niệm vì bận họp nên sẽ về muộn hơn. Lúc bà Kỷ và Hoài về tới nơi, ông Hùng mừng rỡ chạy ra đón. Cái đợt lên thăm Hoài xong đi qua đoạn đường bị tai nạn năm xưa đầu ông đau dữ dội. Ban đầu ký ức của ông chỉ là những mảnh vỡ rời rạc, sau này nhờ chăm chỉ uống thuốc và học cách tĩnh tâm theo lời khuyên của bác sĩ, ông đã nhớ lại được sự việc năm đó. Tuy nhiên, trước khi thưa chuyện với bà Kỷ, ông vẫn nhân từ cho anh Hoàng một cơ hội:

“Tôi nhớ ra người lái xe đâm vào tôi và Hoài là ai rồi. Trước khi ngất lịm tôi còn trông thấy anh dìu người đó trốn đi. Nếu như bao nhiêu năm nay tôi không ngu muội thì Niệm sẽ chẳng phải chịu oan ức. Tôi cho anh hai tiếng để gọi điện thú nhận mọi chuyện với bà Kỷ và gia đình anh, bằng không tôi sẽ vạch trần anh.”

Lúc ông gửi tin nhắn anh Hoàng còn đang đi chở hàng. Dạo này túng thiếu quá anh phải nhận lái xe tải lớn chở hàng thuê cho các khu công nghiệp. Nghề này tuy phải chạy đường dài vất vả nhưng được cái lương lậu tốt, tuần chạy hai ba chuyến là đủ ăn. Giao hàng xong anh mới có thời gian mở điện thoại, vì gần đây mắt kém nên mỗi lần đọc chữ anh lại phải dí sát màn hình vào mặt. Sau khi đọc đoạn tin nhắn của ba Hùng tay anh run cầm cập, anh cứ ngỡ ba sẽ ngu muội cả đời, thực không ngờ được ngày mọi chuyện bị lộ lại tới sớm như vậy. Anh ngay lập tức lái xe về gặp mặt ba Hùng, anh tính sẽ quỳ xuống ôm chân ba, van xin ba bao che cho anh.

Khi vừa mới rẽ qua ngã tư, tình cờ phát hiện ra chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc ngay phía trước trong lòng anh chợt dâng lên nỗi căm phẫn khó tả. Vì sao nó lại đi đường này? Phải chăng ba Hùng gọi nó về? Ba sẽ nói sự thật cho nó ư? Và rồi ba sẽ nhận nó làm con rể? Thằng chó dám cướp vợ anh, mặt dày làm vợ mang bầu rồi còn đánh anh. Nó dồn cuộc đời anh vào ngõ cụt thì nó cũng đừng mong sống yên. Đây chẳng phải là cơ hội trả thù tốt nhất của anh hay sao? Anh cay cú tăng tốc đâm vào đuôi xe, ra sức chèn ép khiến con xe đỏ chót đâm thẳng xuống ruộng. Xong xuôi, anh nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi phấn khởi lái xe tải chuồn vội.