Chị dâu em chồng » Trang 123

Phần 123

Sự kiên quyết của Chủ tịch khiến toàn bộ hi vọng trong lòng chị Hương sụp đổ. Chủ tịch giơ tay ra hiệu, vệ sĩ của ông xông tới lôi chị ra ngoài. Bọn chúng đối xử với chị như một con chó ghẻ, thẳng thừng bảo nếu chị không nghe lời Chủ tịch thì từng thằng một sẽ âu yếm yêu thương chị.

– Lũ khùng. Cút hết đi!

Chị gào lên, tụi nó cợt nhả:

– Sao cô em cứ phải tỏ vẻ thanh cao thế nhờ? Người đàn ông đáng tuổi ba mình cô em còn phục vụ được nữa là thanh niên trai tráng như bọn anh?

– Trai tráng cái cóc khô, mấy thằng vệ sĩ quèn nghèo kiết xác ra mà đòi chơi gái đẹp hả? Mơ đi!

Chị quát, tụi nó không những không biết xấu hổ mà còn nhìn nhau cười man rợ, một thằng không nhịn được xông tới thơm lên má chị. Tởm quá, chị nôn tới tấp. Trai già, trai xấu nhưng giàu thì chị còn có thể xem xét chứ cái bọn trai nghèo học thức thấp thì chị kinh tởm. Vì không muốn bị lũ hạ đẳng chèn ép nên chị bắt buộc phải rời thành phố. Chị gói ghém đồ đạc rồi vội vã ra đi trong đêm, chuyến xe lúc một giờ sáng chở chị rời khỏi nơi đô thị phồn hoa, chở theo cả những giọt nước mắt chua chát của chị. Màn đêm đen như nhung, màn hình điện thoại của chị loé sáng báo tin nhắn:

“Tao đã nói rồi mà mày không nghe. Mày có nhan sắc, có học thức, kiếm đâu chả được chồng, cứ thích dính vào ông già đã có vợ cơ. Danh chính ngôn thuận lấy một người thực lòng yêu thương mày, hai vợ chồng cùng nhau xây dựng tổ ấm chẳng phải sướng hơn sao? Cho dù lúc mày có nhiều tiền, rất nhiều người đến bên mày thì bao nhiêu trong số đó là thật lòng? Hay nó nịnh mày trước mặt, sau lưng chửi mày vô liêm sỉ? Chỉ những thứ do mày vất vả làm ra mới có giá trị, còn của đi cướp được thì chẳng bền đâu. Thôi quay đầu là bờ Hương nhé, tao sẽ tới thăm mày sau.”

Chị Hương cay cú chặn luôn số điện thoại của bạn thân. Chị căm ghét những đứa điên rồ thích lên giọng cao thượng dạy đời chị. Chẳng qua chị gặp phải con Hoài hãm thôi, vì nó nên tương lai xán lạn của chị cứ thế mà tiêu tan. Nếu nó không chơi bùa anh Niệm thì bây giờ anh đã là của chị rồi, chị sẽ khuyên anh nịnh ba, hai vợ chồng điềm nhiên kế thừa Nhất Kỷ. Tội nghiệp anh dính phải đứa con gái ngu dốt thành ra cuộc đời hỏng bét, chẳng những không được thừa hưởng xu nào mà còn phải nuôi thêm con vợ già vô tích sự. Chị và anh đến nông nỗi này đều do con Hoài hại.

Cơn phẫn nộ bao trùm lý trí, chị uất ức nôn ra máu. Chị bây giờ như chim trong lồng như cá cắn câu, sức lực hèn mọn chẳng thể đối đầu với Hoài. Cứ nhớ tới ánh mắt sắc như dao cau của Chủ tịch chị lại rợn người, chị biết rõ mình vẫn đang nằm trong tầm ngắm của ông, chị không dám láo, không dám liều, chị sợ sai một li đi một dặm. Những ngày sau đó chị sống rất khổ sở, đêm đêm mơ thấy Hoài đem theo vệ sĩ của Chủ tịch tới hành hạ mình chị lại bàng hoàng thức giấc rồi trằn trọc tới sáng. Mất ngủ nhiều đêm liền khiến thần trí chị mất ổn định, việc mang bầu cũng khiến chị nhạy cảm hơn thường lệ. Chị căm ghét Hoài nhưng chị lại sợ Hoài, chị sợ sẽ có ngày Hoài tới siết cổ chị như trong những cơn ác mộng. Có hôm vì quá hoảng loạn nên chị soạn tin gửi Hoài:

“Hương biết sai rồi Hoài ạ. Hương sẽ không bao giờ quay về thành phố nữa đâu, chỉ xin Hoài tha cho Hương.”

Chị Hoài nhận được tin nhắn thở dài thườn thượt, dạo này chị cứ được người ta quan tâm thế đấy. Hết Hoàng xin lỗi tới Hương nhận tội. Sợ Niệm nổi điên nên chị chỉ dám buôn chuyện với mẹ chồng. Mẹ Kỷ tức mình giật điện thoại của chị nhắn lại cho anh Hoàng:

“Thứ đàn ông hèn hạ tha cho con dâu dì nha con.”

Đoạn, mẹ tiếp tục soạn tin gửi cho chị Hương:

“Thứ đàn bà kém sang còn dám làm phiền con dâu bà nữa thì đừng trách bà ác.”

Chị nhìn mẹ Kỷ đeo kính lão chọn icon hăm doạ mà cười sặc sụa. Dạo này mẹ hay bị “hàng xóm” rình lắm nhé, bị cái chú Nhất ở nhà bên nhòm ngó dữ lắm, sáng nào mẹ ra ngoài sân tập dưỡng sinh chị cũng thấy ánh mắt chú liếc qua bên này. Chắc mẹ cũng biết nên sáng nào cũng nhắc nhở:

– Ai đó làm ơn ký đơn nhanh nhanh giùm.

Có hôm chú bảo:

Đọc FULL truyện tại đây

– Bận quá chưa đọc xong.

Có hôm chú ca thán:

– Tay đau chưa ký được.

– Ui dồi ôi đau đến thế cơ à? Sao không bảo gái trẻ nó đến nó chăm sóc cho mau khỏi đau.

– Gớm gái trẻ làm sao mà bằng trai già? Bên ngoài tỏ vẻ thanh cao nhưng thực chất bên trong thối như rác. Tình tình củm củm dắt nhau vào khách sạn gia đình cơ mà?

– Này ông xỉa xói cái gì thế hả?

Mẹ Kỷ hỏi, chú Nhất bực bội vứt xấp ảnh qua hàng rào gỗ, cáo buộc mẹ ngoại tình trước. Mẹ nhặt xấp ảnh lên, xem qua một hồi rồi chau mày bảo:

– Chắc lại đứa nào xấu tính gửi ảnh gây chia rẽ đây mà. Có một tối tôi giận ông nên ra khách sạn ngủ, sáng hôm sau lúc đi về tình cờ bắt gặp ông Tám bước ra từ phòng bên cạnh. Hoá ra ông ta để ý đến con bé làm quản lý trong khách sạn nhà mình, thi thoảng thèm hơi gái lại mò tới tò te tí tởn. Sợ tin xấu đến tai vợ nên ông ta hứa nếu như tôi kín miệng sẽ rót vào quỹ từ thiện của tôi nửa tỷ đồng. Tôi vớ được món hời sướng quá cười phớ lớ.

– Chứ không phải vì thằng đấy tóc đen hơn tóc thằng này nên bà đổ đốn hả?

Truyện được đăng tại đây

– Đồ điên! Tức thì chê cho vui vậy thôi, già ngần này tuổi đầu rồi phải có sợi tóc bạc nó mới khí chất chứ nị.

Mẹ Kỷ phán câu xanh rờn, chú Nhất sướng ngất ngây con gà tây, chú hiền hiền thừa nhận:

– Vậy là tôi hiểu nhầm Kỷ rồi. Có vẻ Kỷ cũng hiểu lầm tôi, trước đây đối với tôi cái Hương chỉ là người mang thai hộ, bây giờ thì không là gì cả.

– Ông dùng từ hơi sai rồi đấy, nếu thực sự là “người mang thai hộ” thì phải được sự đồng ý của hai vợ chồng và tử tế ra thì nên dùng tới kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cơ ông Nhất ạ. Còn chửa đẻ tự nhiên với ông và tôi không biết gì thì nó nên được gọi là nhân tình mới đúng.

– Tôi thuê nó đẻ con hộ thì tôi gọi nó là người mang thai hộ cho đơn giản, sao Kỷ phải bắt bẻ tôi từng chữ vậy? Còn về việc Kỷ bảo tôi ngoại tình, xét về lý thì đúng là tôi đã ngoại tình, tôi đâu dám cãi. Giờ tôi chỉ dám xin Kỷ thư thư vụ ly hôn cho tôi một thời gian nữa, tại dạo này tôi bận quá.

– Thư thư đến bao giờ?

Mẹ cao giọng hỏi, chú thở dài bảo:

– Cũng không lâu nữa đâu, tầm năm chục năm thôi.