Chị dâu em chồng » Trang 122

Phần 122

Đầu tiên khi biết Hương bị Hoài đánh, ông điều vệ sĩ của Chủ tịch tới NIEM Group bảo vệ Hương, tuy vệ sĩ bị người của Niệm gây khó dễ một lúc nhưng cuối cùng vẫn lên được tầng hai mươi để đưa Hương đi khám. Ông cứ ngỡ mọi chuyện kết thúc ở đấy, ai ngờ con Hương mất dạy dám tung clip lên mạng. Ông bực bội gọi điện cho người phóng viên viết bài bôi bác Hoài, cho cậu ta mười lăm phút để gỡ bài nếu không muốn bị kiện vì tội đăng tin sai sự thật. Sở dĩ ông tự tin như vậy vì theo như ông tìm hiểu Hoài và Hoàng không phải quan hệ vợ chồng theo pháp luật, Niệm và Hoài tới với nhau sau khi Hoàng ngoại tình với Thư. Thế cho nên cậu ta viết Hoài cắm sừng chồng, chơi bùa ngải là vu khống. Được cái cậu ta là người hiểu chuyện, ngay lập tức nghe lời ông.

Mọi việc ra nông nỗi này âu cũng tại ông giới thiệu con Hương cho Chủ tịch Nhất. Ở đâu cái thứ đàn bà giả tạo thấy gớm? Trước mặt ông thì ngoan ngoãn hiền dịu, sau lưng lại âm thầm toan tính đủ điều. Đến giờ phút này mà nó vẫn chưa chịu hối cải, gặp Chủ tịch vẫn khóc lóc kể tội Hoài. Chủ tịch còn chẳng buồn liếc nó, Chủ tịch u uất nhìn chằm chằm vào lá đơn ly hôn, miệng hỏi nhàn nhạt:

– Trong clip Hoài nói chị “hại Hạt Mầm” là vụ Hoàng đánh Hoài phải không? Tôi đoán không nhầm thì chính chị là người báo địa điểm Hoài gặp khách hàng cho Hoàng. Nghe đâu hôm đó Thư cũng tới, phải chăng chị đã nói với nó đứa con trong bụng Hoài là của Hoàng, kích nó nổi điên?

Chị Hương sợ tái xanh người, Chủ tịch đúng là con cáo già lõi đời, cư nhiên vạch trần trúng phóc mưu đồ của chị. Cảm thấy không dễ gì qua mắt ông nên chị thừa nhận:

– Em làm mọi chuyện cũng bởi vì em thật lòng lo nghĩ cho Chủ tịch. Em muốn thay anh diệt trừ thứ nghiệt chủng, khiến cho Hoài không thể dùng nó khống chế con trai anh.

Chủ tịch Nhất cười khẩy, ông từng có thiện cảm với Hương là vì ngoại trừ đôi mắt thì nó khá giống Kỷ. Nói cách khác, chỉ cần dùng vải che mắt thì nó chính là phiên bản thời thiếu nữ của Kỷ. Thời gian gần đây ông đã rất nhớ Kỷ của ngày đó, dịu dàng, hiền hậu, vô tư và đặc biệt không vụ lợi. Kỷ của bây giờ hoàn toàn trái ngược, là một bà già nóng nảy, khó tính, tối ngày khóc lóc đay nghiến chồng chỉ vì quyền thừa kế của con. Rất nhiều lần bà xã doạ sẽ bỏ ông nếu như người thừa kế của Nhất Kỷ không phải là Niệm. Ông nghĩ bà chỉ doạ chơi chơi thôi, chẳng ngờ có ngày bà thực sự gửi đơn. Trong đơn bà viết nguyên nhân ly hôn là do chồng ngoại tình, điều này khiến ông rất đau đầu, bởi vì nếu ông chấp nhận ký đơn thì lý do đó sẽ khiến quá trình hoà giải vô cùng khó khăn. Tuy ông có khả năng nguỵ tạo bằng chứng để chối tội, nhưng thân làm thằng chồng, ông không hèn như thế. Ông đã dám chơi thì ông sẽ dám nhận.

Thực ra lúc bảo chú Nhị tìm người sinh con cho mình ông rất dứt khoát, nhưng vào khoảng thời gian sau đó mỗi đêm nằm cạnh vợ ông lại hơi chần chừ. Ông sợ khi biết chuyện bà sẽ không hiểu cho ông. Ông cũng muốn vợ chồng ngồi nhâm nhi chén trà rồi bàn bạc việc lớn, tiếc rằng bà luôn tìm cách chọc tức ông mọi lúc mọi nơi. Mắng ông nhỏ nhen, ích kỷ chưa đủ, bà còn kêu ông xách dép cho ông Tám, Hoài Đan là con gái mà còn được cha giao cho toàn bộ cơ ngơi, trong khi Niệm của bà con trai thứ thiệt mà chẳng được xu nào. Đôi lúc nổi điên bà dùng những lời lẽ châm chọc khiến ông tổn thương. Bà chê tóc ông nhanh bạc, chê mắt ông kém, tầm nhìn hạn hẹp. Bà khen ông Tám già rồi tóc vẫn còn đen mượt, con mắt tinh tường, hiểu biết sâu rộng.

Đọc FULL truyện tại đây

Hôn nhân gặp trục trặc, ông như sống trong địa ngục. Đỉnh điểm là một buổi sáng nọ, nhận được tấm hình ông Tám và bà tươi cười toe toét bước ra từ khách sạn Nhất Kỷ, máu điên của ông sộc thẳng lên đại não. Thứ dâm đãng, dám ngang nhiên hẹn hò với tình cũ ngay trong khách sạn gia đình. Ông đã muốn bóp chết bà, nhưng rồi ông tự hỏi sao mình phải mất giá như thế? Ngoài kia còn rất nhiều người muốn gần gũi ông, tội gì ông phải phẫn uất vì một bà già mất nết?

Để trả thù người vợ bội bạc, ông đã cho người đưa Hương tới khách sạn. Ông tưởng rằng mình sẽ hoàn toàn quên được bà, ai ngờ ngay cả lúc ở bên cạnh người phụ nữ khác, bóng hình thủa thiếu nữ của bà vẫn ám ảnh tâm trí ông. Lúc biết Hương dính bầu ông có chút nhẹ lòng, ông mong đứa nhỏ là con trai, mong nó không ngỗ nghịch ngang bướng như Niệm, ngoan ngoãn giúp ông gánh vác Nhất Kỷ. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, ông thực sự vô cùng hối hận về hành động của mình. Ông cầm một xấp tiền vứt vào người đàn bà đang quỳ dưới đất, chau mày ra lệnh:

– Vĩnh viễn biến khỏi thành phố này!

– Chủ tịch…Chủ tịch bình tĩnh…Chủ tịch không thương em thì cũng phải thương con chứ. Nhỡ đâu đứa trẻ của em là con trai thì sao? Nó sẽ giỏi giang, phong độ như anh, sẽ giúp anh san sẻ biết bao âu lo trong công việc.

Truyện được đăng tại đây

Chị Hương nức nở năn nỉ, tiếc rằng thái độ của Chủ tịch vẫn rất lãnh đạm. Ông tuyên bố:

– Là con trai hay con gái thì cũng không quan trọng nữa rồi. Căn bản đứa trẻ được sinh ra bởi một người phụ nữ độc ác, tanh tưởi và thủ đoạn như chị Hương đây thì không thể nào được mang họ Dương, càng không có tư cách trở thành người thừa kế.